Chim hoàng yến của Cố tổng chạy mất rồi! – Chương 7

Đăng lúc 16:41 09/09/2024
1K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Anh đang mặc một bộ vest đen trắng cổ điển, cao lớn, đối diện với cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn khổng lồ.
Bầu không khí thờ ơ và cô đơn bao quanh

Khương Tuyết cầm chiếc váy dài trên tay đuổi theo.

Cô quay lại và khóa cửa lại, không cho mọi người vào phòng.

Cố Cảnh Yến nghe thấy tiếng động và quay lại.

Vừa nhìn thấy cô, anh sửng sốt một lát rồi chậm rãi giơ bàn tay mảnh khảnh lên xoa xoa giữa trán.

“Anh đang ảo giác à?”

Cô bước đến gần và nhìn thẳng vào anh:

“Cố Cảnh Yến, bây giờ anh còn yêu Khương Tuyết không?”

Cố Cảnh Yến nhận ra lý do tôi xuất hiện ở đây.

Anh gạt đi sự mệt mỏi, muốn đưa tay chạm vào ngọn tóc của cô, nhưng khi định chạm vào thì anh ấy lại rút tay lại.
Anh mỉm cười cay đắng và thò tay vào đường may quần.

Sau đó anh đút một tay vào túi và làm vẻ mặt thoải mái:

“Tại sao em lại quay lại đây?

Cô nắm chặt tay và lấy hết can đảm: “Trả lời câu hỏi của em . . ”

Anh thở dài với giọng bất lực: “Anh chưa từng yêu, vậy làm sao có thể nói đến việc đính hôn?”

Nó thực sự khác với cốt truyện ban đầu!

Trong nguyên văn, nam chính từ nhỏ đã yêu Khương Tuyết, vĩnh viễn cam tâm.

Lúc này, tim cô chợt thắt lại, nước mắt lập tức dâng trào, giọng cô nghẹn ngào nức nở nói:

“Vậy nếu hôm nay em đến cướp hôn, anh có đi cùng em không? ?”

Cố Cảnh Yến nghiêng đầu cẩn thận nhìn cô, thấy vẻ mặt kiên định, anh mỉm cười: “Em yêu, anh đã đợi em đến từ rất lâu rồi.”

“Không cần tranh giành, anh sẽ chủ động đi theo em.”

21
Khi cô nắm tay Cố Cảnh Yến bước ra ngoài, Khương Tuyết đang tức giận ra lệnh cho người cạy cửa.

Cô ấy tỏ vẻ khó tin khi nhìn thấy tôi và Cố Cảnh Ngôn đang đan tay vào nhau.

Cố Cảnh Yến chủ động lên tiếng: “Xin lỗi, cô Khương, hôn ước của chúng ta bị hủy bỏ.”

“Tại sao!” Khương Tuyết gầm lên, giọng buồn bã.

Cô ấy trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt hung dữ: “Tất cả là lỗi của cô, đồ khốn! Cô đã thay đổi cốt truyện! Tôi sẽ giết cô và đưa mọi thứ trở lại vị trí ban đầu!”

Sau đó, Khương Tuyết Lao về phía cô

Nhưng chưa kịp đến gần thì Cố Cảnh Yến đã giơ đôi chân dài lên và đá cô ấy ngã xuống đất.

Bây giờ cô tin đã rằng Cố Cảnh Yến chưa bao giờ yêu Khương Tuyết

Bởi vì Cố Cảnh Yến đã dùng mười phần trăm sức lực đá Khương Tuyết ngã xuống đất, ho ra máu.

Cô ấy ôm ngực tỏ vẻ đau buồn: “A Yến, anh lại đánh em chỉ vì con khốn này?”

Cố Cảnh Yến vẻ mặt thờ ơ: “Nếu cô không nói rõ ràng, tôi sẽ trực tiếp đưa cô đi chết. .”

Giọng điệu của anh gay gắt và dứt khoát, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Cố Cảnh Yến khóc lóc thảm thiết: “Tại sao? Rõ ràng tôi là nữ chính, cô ta chỉ là một nữ bia đỡ đạn, lẽ ra tôi phải lấy được tất cả tình yêu của anh!”

Cô không thể tin được

“Cố Cảnh Yến, nếu anh yêu nữ phụ, không tuân theo cốt truyện thì sẽ bị trừng phạt!”

Cố Cảnh Yến bối rối nhìn cô.

Cô quay lại nhìn anh ấy.

Cố Cảnh Yến thông minh đến mức nào, anh ấy lập tức nắm bắt mấu chốt và hỏi:

“Tần Tư Tư, đây có phải là lý do khiến em bỏ rơi anh không?”

Tôi gãi má một cách tội lỗi: “Em là xin lỗi. Kể từ khi biết được âm mưu này, em đã luôn né tránh nó một cách thụ động. Nhưng bây giờ, em đã có dũng khí để chống lại cả thế giới, không ai có thể chia cắt được chúng ta.”

22
Thế giới dường như không còn nữa và đã thay đổi cách vận hành.

Khương Tuyết bị cả giới nghệ thuật tẩy chay vì vướng scandal đạo nhái.

Những họa sĩ nguyên bản vốn bị thế lực của Khương gia uy hiếp, không dám ra mặt nay đã kiện Khương Tuyết vì tội đạo nhái.

Khương Tuyết bị kết án một năm tù và bị phạt vì xâm phạm bản quyền và kiếm được số tiền lớn bất hợp pháp.

Lúc này, hào quang của nhân vật chính trong cơ thể cô ấy hoàn toàn biến mất.

Khi cô xem tin tức, Cố Cảnh Yến đang chơi với hai đứa nhỏ.

Anh ấy nói muốn thiết lập mối quan hệ với các con và để chúng nhận anh ấy làm cha dượng.

Sau khi cho con đi ngủ, cô mặc đồ ngủ ra ngoài, khoe đường cong.

Đôi mắt Cố Cảnh Yến sâu thẳm hơn, nhưng cô buộc phải rời mắt đi.

Nhưng cậu nhỏ của anh ấy đã bộc lộ sự bất an này.

Cô cố tình lảng vảng trước mặt anh, như thể cô đang ở rất xa anh.

Cố Cảnh Yến cuối cùng cũng không nhịn được ôm cô ngồi lên đùi anh.

Cô vẽ vòng tròn trên ngực anh, anh nắm lấy tay cô, giọng khàn khàn:

“Em yêu, em chưa ly hôn, điều đó không tốt cho em. Vì vậy, đừng thách thức anh. ..”

Anh dụi mũi vào cổ cô, cố gắng xoa dịu cơ thể đang bồn chồn của mình.

Tôi nghiêng đầu cắn vào tai anh ấy.

Cố Cảnh Yến bị mất cảnh giác và rên rỉ.

“Anh có muốn nó không?” Cô cười.

“Không.” Anh kiềm chế

“Em và Trần Hiểu Húc căn bản không có kết hôn, nên chúng em không cần ly hôn.” Cô nhẹ nhàng nói.

Cố Cảnh Yến ngước lên nhìn cô với vẻ khó tin.

Một giây tiếp theo, anh đặt cô lên ghế sofa.

Đôi mắt anh đỏ lên và ngực cô phập phồng dữ dội.

“Em yêu, anh sẽ lấy lại tất cả những gì em nợ anh vào bốn năm trước.”

“Cố Cảnh Yến, hãy nhẹ nhàng hơn nhé!”

“Em yêu, anh không thể làm thế được. Anh nhớ em lắm.”

23
Cô đã kết hôn với Cố Cảnh Yến

Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nói với anh ấy rằng hai đứa nhỏ là con anh.

Cô vẫn lo lắng một ngày nào đó cốt truyện sẽ phát triển giống như bối cảnh trong sách nên cô luôn muốn chừa một lối thoát cho bọn trẻ và không để chúng bị lôi kéo.

Đêm, sau khi Cố Cảnh Yến học cách dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ, anh vẫn tra tấn cô đến mức chân yếu ớt.

Cô đã có một giấc mơ trong vòng tay của anh, trong giấc mơ, cốt truyện ban đầu đã được sửa đổi. Nữ phụ bia đỡ đạn trở thành người chiến thắng và hạnh phúc trong cuộc sống.

Sau khi thức dậy, cô đi chân trần đến chỗ Cố Cảnh Yến để báo tin cho anh ấy.

Cô thấy một số luật sư mặc vest và đeo cà vạt đang đứng trong phòng khách.

Cố Cảnh Yến bất mãn liếc nhìn đôi chân trần của cô, bế cô lên và đặt lên ghế sofa.

“Tư Tư, hôm nay anh đang tìm luật sư để làm một số công chứng về thừa kế.”

“Công chứng thừa kế? Tại sao anh lại làm việc đó khi còn trẻ như vậy? Cô không hiểu.

“Không ai biết chuyện gì sẽ đến, ngày mai hay tương lai. Làm sớm cũng không có hại gì.”

”Chỉ là Tư Tư, trước đây anh đã nói sẽ giao toàn bộ tài sản cho hai đứa nhỏ nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh thấy vẫn chưa phù hợp nên muốn chỉnh sửa tiếp.”

Cố Cảnh Yến dường như đang hỏi ý kiến ​​cô, nhìn cô thật sâu.

Cô cảm thấy khá khó chịu.

Quả nhiên trong mắt anh vốn tưởng rằng hai đứa nhỏ là con của Trần Tiểu Húc nên anh sẽ không dành hết tình yêu thương cho hai đứa trẻ này.

Tất nhiên, cô cũng có lỗi vì đã không nói sự thật với anh ấy.

Kết quả là khi bản chất con người bị phơi bày, cô cũng rất tổn thương.

Cô buộc mình phải bình tĩnh nói: “Không sao đâu, anh không đưa cho các con cũng không sao, em có thể làm việc để hỗ trợ bọn trẻ.”

Cố Cảnh Yến có vẻ không hài lòng với phản ứng của cô, anh ấy ôm lấy eo cô và đặt trên chân, trán áp vào trán cô.
“Tư Tư, anh nhất định sẽ làm được những gì anh đã hứa với em.”

“Chỉ là anh muốn cho em nhiều hơn hai đứa trẻ đó mà thôi.”

“Vậy nếu có chuyện gì xảy ra với anh, 50 % tài sản sẽ được chia cho em, phần còn lại sẽ chia đều cho hai con.”
Cô nghẹn ngào ngay lập tức.

Cuối cùng cô cũng biết tại sao cốt truyện ban đầu lại thay đổi.

Vì tình yêu của Cố Cảnh Yến dành cho Tần Tư Tư quá bền bỉ nên không thể thực hiện được theo mong muốn ban đầu của tác giả nữa.

Như vậy, tác giả đã nhượng bộ.

Cô kéo cổ Cố Cảnh Yến, sát vào tai anh.

“Cố Cảnh Yến, em và Tiểu Húc thậm chí chưa từng hôn nhau.”

“Hai đứa trẻ đó là của anh.”

Phiên Ngoại:

Khi cô học cuối cấp, Cố Cảnh Yến đã trở lại trường học với tư cách là một cựu sinh viên xuất sắc để phát biểu.
Thanh lịch và ngay thẳng, với khí chất nổi bật, cô đã bị anh làm bối rối rồi làm rớt sách.

Cố Cảnh Yến cúi xuống, duỗi đôi tay mảnh khảnh ra, nhặt từng cái một đưa vào tay cô.

Cô nhìn anh, tim đập thình thịch.

“Tiền bối, anh có bạn gái chưa?”

Anh nhếch khóe môi: “Chưa.”

“Anh nghĩ em có thể làm được không?”

Cố Cảnh Yến hình như không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, nhất thời sửng sốt.

Mỉm cười nhẹ và không trả lời.

Anh ấy kết thúc bài phát biểu của mình và đi xuống nhà để xe tối tăm.

Cô đã đợi ở đó trước.

“Tiền bối, anh còn chưa trả lời em.”

Anh nhướng mày: “Cố chấp như vậy sao?”

“Đương nhiên, người dũng cảm sẽ luôn được tận hưởng thế giới trước.”

Vì vậy, cô đã tận hưởng niềm hạnh phúc với người đàn ông tốt nhất trên thế giới.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.