Chồng Tôi Yêu Đương Với Hồ Ly Tinh – Chương 5

Đăng lúc 09:14 15/10/2024
334 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

7.

Lại qua hai tháng, chân của tôi dần dần hồi phục, ngày hôm nay, tôi trang điểm đến trường học tìm Cố Thần.

Trước khi đến đây, tôi đã gọi cho Tạ Uyên và nhờ anh ấy kiểm tra xem ai đã đăng bài viết đó trên diễn đàn của trường.

Anh ấy đã tìm ra và ngay lập tức gửi nó cho Cố Thần.

Tôi cố ý chọn thời điểm này để gửi cho Cố Thần, thời gian càng lâu, hắn ta sẽ càng cảm thấy có lỗi với tôi.

Nhìn thấy tôi, Cố Thần sửng sốt một chút, sau đó cảm thấy áy náy, do dự nói: “A Lâm, thật xin lỗi, chuyện ngày hôm đó trên diễn đàn đã trách lầm em.”

Người đăng bài viết là một giáo viên trẻ, sau khi bị Tạ Uyên phát hiện ra, cô ấy đã nhanh chóng xóa bài.

Chúng tôi đang đi dạo trên bãi cỏ, lớp học vẫn chưa kết thúc và không có ai trên bãi cỏ trống.

“Chúng ta làm lành đi.” Tôi nhìn Cố Thần, đột nhiên nói.

Cố Thần sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên hoàn hồn , kinh ngạc vui mừng nói: “A Lâm, em thật bằng lòng tha thứ cho anh sao?”

“Anh ngốc quá, em đương nhiên tha thứ cho anh, anh là người mà em yêu nhất.”

“Nhưng em rất buồn, anh không còn tin em nữa.” Tôi ngước mắt nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt, tôi nghẹn ngào nói: “Trước đây, em nói gì anh cũng tin em vô điều kiện. Nhưng bây giờ chỉ vì một vài lời đàm tiếu của người khác mà anh bắt đầu nghi ngờ em, thậm chí làm tổn thương em… ”

Cố Thần nhìn ánh mắt đau khổ của tôi, tiến lên ôm chặt lấy tôi: “A Lâm, anh xin lỗi là anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ dám làm vậy với em nữa.”

“Nếu anh thực sự thích Tô Mộng, thì em sẵn sàng trả tự do cho anh. Yêu một người chính là khiến người đó hạnh phúc. Em yêu anh nên em sẽ trả tự do cho anh và khiến anh hạnh phúc.” Tôi trìu mến nhìn Cố Thần, như thể yêu hắn ta rất sâu đậm.

Trên thực tế, tôi bị lời mình nói ghê tởm đến mức sắp nôn ra.

Nhìn vào vẻ mặt ngày càng tội lỗi của Cố Thần, tôi biết rằng mình đã đi đúng hướng và mục tiêu của mình sẽ sớm đạt được.

Quả nhiên, hắn thở dài nói: “A Lâm, anh sẽ không ly hôn, tin tưởng anh, anh cùng Tô Mộng không có chuyện gì xảy ra hết!”

Hmm, đây chính là đàn ông.

Miệng lưỡi của một người đàn ông, không bao giờ nên tin tưởng.

Tôi cùng Cố Thần hàn huyên vài câu, hắn hẹn tôi buổi tối về nhà ăn cơm, sau đó tôi quay người rời đi, trước khi tôi ra khỏi cổng trường, Tô Mộng đã ngăn tôi lại.

Cô ta nhìn tôi như thể cô ta là người chiến thắng, “Ồ, cô đến trường là để tìm Cố Thần? Tôi khuyên cô không nên quấn quýt lấy anh ấy nữa, trái tim của Cố Thần là thuộc về tôi.”

8.

“Cố Thần đã tốt nghiệp tiến sĩ, trong tương lai, tôi cũng trở thành tiến sĩ,” Tô Mộng khinh thường nhìn tôi, “Cô chỉ là một người học vấn thấp, tốt nghiệp cử nhân, làm thế nào xứng đáng ở bên cạnh Cố Thần ?”

Cố Thần và tôi học cùng trường đại học với cùng chuyên ngành, cả hai chúng tôi đều đạt điểm xuất sắc, nhưng hắn ta chọn tiếp tục việc học của mình, trong khi tôi chọn tham gia công tác xã hội.

Ngày thường, tôi cũng sẽ đọc sách và luận văn của Cố Thần và ngay cả luận văn tiến sĩ của Cố Thần cũng có phần công lao của tôi.

“Ha ha, ” ta nhịn không được cười ra nước mắt, “Số liệu cơ bản mà cô còn có thể nhận sai, cũng không biết cô lấy đâu ra mặt mũi mà nói. Cô không biết chứ, khi đó Cố Thần không rảnh, luận văn tiến sĩ anh ta viết thật ra là tôi – nhân viên đại học có trình độ học vấn thấp – giúp anh ta sửa, còn đầu óc của cô, làm tiến sĩ? Tỉnh dậy giùm tôi đi!”

“Cô—— ! ” Tô Mộng hung hăng trừng mắt nhìn tôi, “Trần Lâm, người không được yêu chính là kẻ thứ ba. Tôi khuyên cô nên ly hôn với Cố Thần càng sớm càng tốt!”

Tôi cong miệng, lấy điện thoại ra và phát đoạn âm thanh vừa thu được.

Giọng nói trong trẻo của Cố Thần từ bên trong truyền ra: “A Lâm, anh sẽ không ly hôn, tin anh đi, Tô Mộng rất nhanh sẽ tốt nghiệp, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.”

Ánh mắt Tô Mộng từ khó tin biến thành ghen tị điên cuồng, “Nhất định là cô, cô dùng thủ đoạn gì để ép Cố Thần ở lại!”

“Có thì sao, không thì sao,” tôi nhìn cô ta cười lạnh, “Nếu cô có thủ đoạn, cô có thể giữ anh ta lại, yêu cầu Cố Thần ly hôn với tôi.”

Tôi va vào vai Tô Mộng, ưu nhã rời đi, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của cô ta từ phía sau truyền đến: “Trần Lâm, đừng tự mãn quá sớm, Cố Thần sớm muộn gì cũng ly hôn với cô!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->