Chồng Tôi Yêu Đương Với Hồ Ly Tinh – Chương 7

Đăng lúc 09:15 15/10/2024
300 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Bên cạnh Tô Mộng dường như còn có tiếng của đàn ông đang nói chuyện.

Cố Thần đạp phanh , đỗ xe ở ven đường, cầm lấy điện thoại di động của hắn và mắng cô ta

“Tô Mộng, cái miệng của em toàn ăn nói thô tục, em có giống một nghiên cứu sinh chút nào không, nếu em cứ như thế này thì đừng tới gặp tôi nữa!”

Cố Thần thở hổn hển và cắt điện thoại, rõ ràng là rất tức giận.

Sau khi Cố Thần cúp điện thoại, Tô Mộng đã gọi lại hàng loạt cuộc gọi nữa, nhưng lần nào cũng bị Cố Thần cắt đứt.

Sau khi đưa tôi đến bệnh viện, Cố Thần gọi lại cho cô ta ở hành lang.

Nghe giọng nói của Cố Thần, hắn đang vô cùng bực tức.

Một lúc lâu sau, hắn ta vẻ mặt áy náy chạy tới, “A Lâm, em ngồi ở chỗ này trước đi nha, có chút việc phải xử lý, anh lập tức trở lại.”

Không cần phải nói, tôi cũng biết nó là gì .

Có vẻ như, Tô Mộng đang nhảy nhót quanh điểm giới hạn của hắn rất nhiều lần.

Tôi gật đầu, dặn hắn ta chú ý an toàn và về sớm.

Ngay khi Cố Thần xoay người, tôi đội mũ và lặng lẽ đi theo.

11

Tôi theo Cố Thần đến một quán bar nổi tiếng ở khu Tĩnh An, những người đến quán bar này bình thường là tinh hoa của giới cổ cồn trắng*, giá cả chi phí ở đây cực cao, thường phải có người quen mới vào được.

(*Nhân viên cổ cồn trắng (tiếng Anh: white-collar worker) là một khái niệm được hình thành tại Việt Nam từ thời Pháp thuộc. Ở thời kỳ này những công nhân lao động chân tay được gọi là col-bleu (nhân viên cổ cồn xanh, cổ áo màu xanh – tức mặc áo xanh), còn những viên chức văn phòng thì gọi là col-blanc (tương tự: mặc áo trắng).

Mặc dù Cố Thần trước mặt người khác dịu dàng và tinh tế, nhưng hắn lại rất đa nghi.

Hiển nhiên, Tô Mộng tuyệt đối không phải tự mình tới nơi này.

Mãi cho đến khi Cố Thần đi phía trước dừng lại, tôi mới nhận ra Tô Mộng đang đứng cách đó không xa.

Chỉ là lúc này, cô ta đang cười nói vui vẻ với mấy người đàn ông, thỉnh thoảng ngã vào người người đàn ông bên trái, khoác vai người đàn ông bên phải, miệng dán vào tai người ta rất ái muội, giống như đang thì thầm điều gì đó .

Trong toàn bộ quá trình, Tô Mộng lắc qua lắc lại, vô cùng say xỉn, những người đàn ông xung quanh cô ta tay trên tay dưới, không ngừng vuốt ve theo đường cong khá tự hào của Tô Mộng.

Tôi cũng biết người đàn ông này, anh ta là cố vấn tiến sĩ của Đại học C , còn những người đàn ông bên cạnh đang vòng tay ôm lấy Tô Mộng cũng là giáo sư của Khoa Giảng dạy và Nghiên cứu của Đại học C và Đại học F.

Tất cả đều là những nhà lãnh đạo chuyên nghiệp.

Cố Thần giờ phút này đã bị lửa giận làm cho mù mắt, căn bản không phát hiện ra điểm này.

Anh ta hét vào mặt Tô Mộng, người đã say, “Tô Mộng!”

Sau khi hét lên vài lần, Tô Mộng mới loạng choạng đi về phía Cố Thần, đưa tay ôm cổ hắn ta, quyến rũ nói: “Cố Thần, sao giờ anh mới tới, gấp chết em rồi.”

“Đi theo em, em giới thiệu cho anh vài người.” Nói xong lôi kéo Cố Thần đi về phía mấy người đàn ông kia.

“Em trở về cho anh!” Cố Thần kéo cánh tay Tô Mộng đang ôm trên cổ hắn ra, sắc mặt âm trầm, “Ai bảo em tới nơi này?!”

“Cố Thần … ”

Lúc này, tôi đột nhiên xuất hiện, hai mắt đẫm lệ nhìn Cố Thần.

Cố Thần sững người tại chỗ trong giây lát.

“Anh làm em đau!” Thấy tôi xuất hiện, Cố Thần hất tay Tô Mộng ra, dưới ảnh hưởng của rượu, cô ta càng làm thêm những chuyện không nói nên lời

“Người phụ nữ này tại sao lại ở đây? Anh tới tìm em, anh còn mang theo cô ta sao? !”

Tôi đi tới bên người Tô Mộng, lạnh lùng nói: “Tô Mộng, tôi biết cô thích Cố Thần, nhưng chỉ cần anh ấy không ly hôn với tôi, cô vĩnh viễn là người thứ ba!”

Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mộng dần dần méo mó và biến dạng, cuối cùng cô ta đưa tay ra để đẩy tôi, tôi ngã ngửa ra sau, đôi mắt tôi đầy vẻ kinh hãi.

12

“A Lâm!”

Theo tiếng kinh hô của Cố Thần, tôi bị đẩy xuống bậc thang.

Chỉ có độ cao tầm hai hoặc ba bậc, tôi hoàn toàn không bị thương.

Nhưng tôi vẫn ngẩng đầu nhìn Cố Thần với vẻ mặt đau đớn không chịu nổi, “Cố Thần, chân em đau quá… ”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->