Chương 1

Đăng lúc 15:48 03/09/2024
2.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Anh trai tôi bị bệnh nặng, cần phải thay thận mới có thể sống sót.

Bố mẹ quỳ xuống cầu xin tôi hãy hiến cho anh trai một quả thận, còn nói rằng sau này anh trai tôi sẽ là người chịu trách nhiệm nuôi đứa em gái này.

Vì không thể chịu được sự van xin khổ sở của họ nên tôi đã ngu ngốc đồng ý.

Sau khi thay thận, cả gia đình tôi cũng thay đổi 180 độ.

Bố mẹ thì nói tôi là gánh nặng của gia đình.

Anh trai thì trách “nếu sớm biết phải báo đáp cái ân nghĩa này thì thà đi chợ đen mua quách một quả thận đi cho rồi”, cũng chẳng cần dùng đến quả thận này của tôi làm gì.

1

Tôi đã hiến một quả thận để cứu anh trai mình, anh ấy đã trở thành người bình thường rồi, còn tôi thì lại trở thành một phế nhân.

Tay không thể nhấc, vai luôn nặng trĩu, vết sẹo lớn trên lưng luôn nhắc nhở rằng tôi không còn là một người khỏe mạnh bình thường nữa.

Sau khi anh trai hồi phục sức khỏe rất nhanh đã có người yêu, bố mẹ tôi đã dùng số tiền tiết kiệm cuối cùng để mua nhà làm quà mừng cưới cho anh ấy.

Mẹ còn cười nịnh với tôi nói:

“Mạn Mạn à, không phải là bố mẹ không để tiền lại cho con, nhưng chẳng lẽ lại để anh con cả đời không lấy được vợ à?

Yên tâm, sau này anh con sẽ nuôi con mà.”

Vừa quay đầu lại, tôi đã nghe anh trai dỗ dành chị dâu chưa bước chân vào cửa:

“Em gái anh sức khỏe không tốt, nhưng em đừng để ý, nó sống không được mấy năm nữa đâu.”

Chị dâu tỏ vẻ không hài lòng, liếc cặp mắt chán ghét nhìn tôi vì nghĩ rằng tôi sẽ là gánh nặng sau này.

Tôi nằm trên giường, lặng lẽ nghe họ nhỏ to bàn tán trong phòng khách về việc khi nào tôi mới c.h.ế.t đi…

Sau ca phẫu thuật ghép thận, anh trai tôi có một khoảng thời gian dài cần phải điều trị phản ứng đào thải.

Bố mẹ đã dành phần lớn thời gian và tiền bạc cho anh trai, nhưng vẫn không quên an ủi tôi rằng nếu anh trai không điều trị tốt phản ứng đào thải sau phẫu thuật thì chẳng phải đã lãng phí mất quả thận của tôi sao.

Phòng bệnh của tôi và anh trai chỉ cách nhau một bức tường, nhưng bố mẹ chỉ tiện thể qua phòng chăm sóc tôi một chút rồi lại về phòng của anh trai.

Tôi nằm trên giường bệnh, cảm nhận được cảm giác bất lực từ khắp cơ thể.

Nhớ lại lời dặn của bác sĩ rằng từ nay tôi không thể thức khuya, không thể uống rượu, không thể hút thuốc, không thể làm thêm giờ, không thể vận động mạnh… khiến tôi chợt thấy cơ thể mình thật vô dụng.

Người chăm sóc tôi nhiều hơn lại là Tiểu Lý, bác sỹ phụ trách chăm sóc cho tôi sau ca mổ.

Anh ấy thường đến thăm phòng bệnh của tôi, nhiều lần tôi thấy rõ được trong mắt anh ấy lộ ra vẻ thương cảm dành cho mình.

Bố mẹ và anh trai cũng không làm như những gì đã hứa là sẽ bù đắp và chăm sóc cho tôi.

Tôi không cam tâm cứ nằm vô dụng như vậy cả đời nên đành phải tìm việc làm lại.

Cơ thể không tốt, không thể làm thêm giờ, điều này khiến 99% công ty từ chối tôi.

Tôi đành phải tự viết lách chút gì đó trên mạng, dựa vào tiền nhuận bút ít ỏi để gắng gượng sống qua ngày.

Thật chua chát làm sao, cho dù thấy tôi chật vật như vậy nhưng khi họ nhìn tôi lâu ngày nằm ở trên giường vẫn không giấu nổi sự chán ghét dành cho tôi.

Ơn lớn thành thù!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.