Chương 1

Đăng lúc 17:29 10/09/2024
192 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Hàng ngày mẹ tôi vẫn luôn cầu thần bái phật để tôi có thể thi đỗ đại học với kết quả xuất sắc.

Không ngờ lại vô tình triệu hồi hồn ma của một học bá đã t.ự s.á.t về nhà.

Học bá này để thể hiện thành ý của mình, ngày ngày giúp tôi dùi mài kinh sử luyện đề.

Ngày công bố kết quả, tôi hỏi cậu ta có mong muốn điều gì không.

Cậu ta liền lấy tay trái đẩy tôi xuống giường và nói rất nhanh gọn:

“Đương nhiên là cậu rồi.”

1

Một tháng trước kỳ thi đại học, mẹ tôi thần thần bí bí đưa cho tôi một thứ và căn dặn rất cẩn thận:

“Đây là bùa mẹ xin ở chùa, đã được cao tăng khai quang rồi, đảm bảo con thi đại học sẽ đạt điểm cao, con nhớ luôn mang theo bên mình và cất giữ cẩn thận nhé.”

Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu.

Gần đến kỳ thi đại học, bố mẹ nhà người ta đều một lòng một dạ nấu canh tẩm bổ, bổ sung dinh dưỡng hay vitamin cho con cái của họ.

Còn mẹ tôi lại chọn một lối đi riêng — dâng hương ở chùa.

Tuy tôi có chút bất lực, dù không tin vào mấy chuyện thần bí này, nhưng khi nghĩ rằng đây đã là nỗ lực lớn nhất trong khả năng của mẹ rồi nên tôi vẫn nhận lấy và cất đi.

“Mẹ đừng làm mấy việc vô ích này nữa, con chỉ có thể học được thế này thôi.”

Mẹ tôi cười khì khì: “Tin mẹ đi, lần này chắc chắn sẽ được mà!”

Đến tối, tôi mới hiểu mẹ tôi nói câu này mang hàm ý gì.

Lúc tôi đang suy nghĩ cật lực để làm đề toán, một giọng nam lạnh lùng chợt vang lên sau lưng tôi.

“Chọn B.”

Tôi bỗng cứng người, chiếc bút trên tay cũng dừng lại giữa không trung.

Ngay khi tôi tự lừa bản thân rằng đó chỉ là ảo giác thì giọng nói ấy lại xuất hiện thêm lần nữa.

 

“Không nghe thấy à? Đã bảo chọn B cơ mà.”

Giọng điệu này mang đầy sự khó chịu và ra lệnh, nhưng lại rất trong trẻo và dễ nghe.

Tôi quay đầu lại nhìn, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh đang cúi đầu nhìn tờ đề thi trên bàn.

Cậu ta lơ lửng trong không trung, đôi mắt đào hoa dài hẹp hơi nhếch lên, lông mày nhíu chặt.

 

“Á! Cậu là ai vậy!” Tôi hét lên.

Lúc này cậu ta mới hơi liếc nhìn tôi.

“Gào cái gì?”

Cậu ta bĩu môi, đưa tay chỉ vào tờ đề thi của tôi rồi lại ra lệnh:

“Điền vào đi, đã ngu lại còn không hiểu tiếng người à?”

Nghe đến đây, nỗi sợ vừa nãy của tôi liền tan biến ngay lập tức.

Ở đâu ra cái hồn ma nhỏ bé này vậy, đã tự tiện xông vào nhà người khác lại còn mắng tôi ngu!

Dường như cậu ta đã nhận ra suy nghĩ của tôi, bất đắc dĩ chỉ vào túi thơm bên cạnh.

“Tôi là gia sư mà mẹ cậu mời đến để giúp cậu thi đạt điểm cao.”

Gia sư?

Mẹ tôi còn có thể mời cả hồn ma về làm gia sư được à?

Ai mà tin nổi chứ!

Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta, chỉ thấy đôi mắt này có chút quen thuộc.

Lúc này cậu ta lại lên tiếng: “Tôi tên Lục Trầm, là…”

Chưa đợi cậu ta nói tiếp, tôi đã ngắt lời.

“Ahh!… Tôi biết cậu.”

Lục Trầm là học bá siêu nổi tiếng của thành phố, không những từ chối việc được tuyển thẳng để tự thi mà còn đạt điểm gần như tuyệt đối.

Chỉ tiếc là thiên tài nhưng lại đoản mệnh, sau khi có kết quả thi đại học, cậu ta đã nhảy từ sân thượng xuống tự kết liễu cuộc đời còn đang dang dở của mình.

Tại hiện trường chỉ để lại vỏn vẹn ba chữ: “Tôi mệt rồi.”

Từ đó, các thể loại tin đồn bắt đầu lan truyền khắp thành phố.

Có người nói cậu ta bị cha mẹ ép buộc quá lâu trong chuyện học hành, có người nói cậu bị người bạn gái thanh mai trúc mã phản bội, thậm chí còn có người nói do cậu ta yêu thầy giáo của mình nhưng lại không chịu được định kiến xã hội.

“Vậy… tại sao cậu lại t.ự s.á.t?” Tôi tò mò hỏi.

 

Sắc mặt Lục Trầm tối sầm lại, giọng nói cũng lạnh lùng hơn.

“Không liên quan đến cậu, cậu chỉ cần lo học cho tốt để tôi hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.”

Hoàn thành nhiệm vụ?

Tôi càng thêm thắc mắc.

Tuy nói mẹ tôi cũng khá lợi hại khi có thể tìm được một học bá làm gia sư cho tôi, nhưng tôi biết, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả.

 

“Vậy cái giá mà tôi phải trả là gì?”

Lúc này, Lục Trầm chợt ngước mắt nhìn tôi với vẻ mặt hứng thú.

Cậu ta nở một nụ cười, chậm rãi trả lời:

“Dùng thân xác để trả.”

Tôi nhìn cậu ta, rồi lại nhìn bản thân mình.

Vậy cũng được à?

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.