Chương 1

Đăng lúc 18:31 10/09/2024
2.6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

01

“Thu Thu, em giúp Tiểu Mộng giặt quần áo đi.”

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy bạn trai Triệu Kiệt đang cầm một chậu quần áo đứng đợi ở chỗ rửa mặt.

Anh ta nói điều đó một cách quá tự nhiên, đến mức khi tôi vô thức đưa tay cầm lấy chậu quần áo mới nhận ra.

Nhìn xuống, tôi thấy bên trong là những bộ quần áo leo núi của em gái bạn trai, chúng ướt đẫm nồng nặc mùi mồ hôi, và ở trên cùng là một chiếc quần lót còn dính nguyên vết máu kinh nguyệt.

Đầu tôi tức đến mức bốc khói.

“Em gái anh lớn rồi mà không có tay có chân à? Tại sao tôi phải giặt quần áo cho cô ấy!”

“Em là chị dâu của con bé, giúp nó giặt vài cái quần áo thì có sao?” Triệu Kiệt thắc mắc một cách khó hiểu.

“Triệu Kiệt, tôi là bạn gái anh chứ không phải người giúp việc của gia đình anh!”

Nhìn thấy sắc mặt của tôi thật sự không tốt, anh ta dịu giọng: “Thôi nào, có lẽ em vẫn chưa quen với vai trò này, không sao đâu, từ từ sẽ quen thôi.”

Nói xong, Triệu Kiệt tự mình cầm chậu quần áo và cúi xuống giặt trong phòng tắm.

Tôi nhìn anh ta dùng cồn thấm và lau vết máu trên quần lót, sau khi vết máu nhạt đi, Triệu Kiệt lấy ra một chai dung dịch chuyên để giặt đồ lót cho phụ nữ và tỉ mỉ vò sạch.

Thao tác thành thạo như vậy, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên.

Thật sự có người anh nào lại chăm sóc em gái đến mức này sao? Thậm chí giặt cả đồ lót giúp cô ấy?

“Anh quá chiều chuộng Tiểu Mộng rồi đó.” Tôi nghi ngờ.

“Nhà anh chỉ có một cô em gái thôi, từ nhỏ nó đã được chiều chuộng rồi, dù có nhõng nhẽo một chút cũng là lẽ đương nhiên.”

Triệu Kiệt nói về Tiểu Mộng với vẻ mặt đầy dịu dàng.

“Đúng rồi, Tiểu Mộng đang đến kỳ kinh nguyệt, anh sợ con bé sẽ khó chịu, em xuống siêu thị mua giúp anh một ít đường nâu gừng nhé.”

Yêu cầu này thì không quá đáng, tôi đang cảm thấy bức bối trong lòng và không muốn ở lại đây nhìn anh ta nữa, nên quyết định xuống siêu thị mua.

02.

Không ngờ khi tôi mang đường nâu quay lại khách sạn, em gái Triệu Kiệt lại gây rắc rối.

Vừa mở cửa, tôi thấy hành lý của mình bị lục tung, quần áo vứt bừa bãi trên giường, còn Tiểu Mộng thì lấy hũ kem dưỡng da mặt giá 5000 tệ của tôi và bôi lên chân như kem dưỡng thể.

Gia đình kiểu gì mà lại dùng kem dưỡng da mặt bừa bãi như thế!

“Chị dâu, kem này dùng tốt ghê, lần sau chị tặng em vài hũ nhé.”

Cô ta thấy tôi vào thì không chút ngại ngần mà mở mồm đòi hỏi trắng trợn.

“Không vấn đề gì, Tiểu Mộng muốn gì thì chị dâu cũng sẽ mua cho.” Triệu Kiệt lập tức thay tôi đồng ý.

Cái gì mà chị dâu, đây chẳng phải là một con ngoo bị dắt mũi hay sao.

Tôi cười mỉa mai một tiếng.

Nhà tôi có điều kiện kinh tế khá ổn, việc tự do mua sắm mỹ phẩm và túi xách là chuyện bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải trở thành người bị lợi dụng.

“Tiểu Mộng, cái này là để bôi lên mặt, cũng không rẻ đâu, nếu em muốn thì tự đi mà mua.” Tôi vẫn cố nhịn cơn giận, nhẹ nhàng nói.

“Gì chứ, anh trai em còn khen chị là tiểu thư nhà giàu đấy.” Cô ta tức giận ném hũ kem dưỡng của tôi xuống đất.

“Không ngờ chị lại keo kiệt như thế.”

Triệu Mộng còn dám nói tôi keo kiệt trong khi cô ta đang đeo chiếc túi Hermes giả cơ đấy!

“Triệu Kiệt, đây là cách giáo dục của nhà anh sao?”

Tôi không thể nổi giận với một cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi nênchỉ có thể trừng mắt tức giận với Triệu Kiệt.

“Anh ơi~~~” Triệu Mộng giả vờ làm nũng, nhào vào lòng bạn trai tôi. “Em đau bụng, sao chị dâu lại hung dữ với em thế, còn mắng cả ba mẹ nữa.”

Vừa nói xong, cô ta đã bắt đầu khóc.

“Thu Thu, hôm nay em bị làm sao vậy? Mau xin lỗi Tiểu Mộng đi.” Triệu Kiệt giận dữ quát tôi, đồng thời vỗ về lưng Triệu Mộng và luống cuống tìm túi nước ấm để chườm bụng cho cô ta.

“Xin lỗi? Hình như tôi nể mặt anh quá rồi thì phải.”

Tôi ném gói đường nâu vừa mua vào thùng rác, thu dọn hành lý rồi rời khỏi khách sạn.

Ở gần hai kẻ ngốc này trong vòng bán kính một trăm mét khiến tôi thấy buồn nôn.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.