Chương 1

Đăng lúc 16:19 11/09/2024
1.6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trước kỳ thi đại học, tôi nhận được thư tình từ một đàn em, cậu ta tên là Tiêu Đình Hoài.

 

Vì tình yêu mù quáng, tôi đã từ bỏ cơ hội vào Đại học Bắc Thành để cùng cậu ta hẹn ước ở lại trường đại học trong thành phố.

 

Thế nhưng chỉ một năm sau, Tiêu Đinh Hoài lại chọnvào Đại học Bắc Thành.

 

Trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi cậu ta làm thế nào mà thành tích tăng vọt nhanh chóng như vậy.

 

Cậu ta đáp: “Có một người đang đợi tôi ở Đại học Bắc Thành, tôi không thể để cô ấy đợi quá lâu được.”

 

——-

 

Khi cơ thể của tôi rơi xuống, tôi nhìn thấy Tiêu Đình Hoài đang lao đến.

 

Khoảng cách giữa chúng tôi tầm 210 mét. Tốc độ chạy nước rút của nhà vô địch Olympic là 100 mét trong 9 giây 76.

 

Anh ta hoàn toàn không kịp cứu tôi.

 

Những hình ảnh trong quá khứ lướt qua trước mắt tôi, ký ức về năm cuối trung học đã sớm trở thành những mảnh vụn mờ nhạt. Ba chữ “Tiêu Đình Hoài” không còn gợn lên chút cảm xúc nào trong tôi nữa.

 

Tôi chỉ không thể buông bỏ bà tôi, bạn bè tôi, và còn nhiều thứ khác nữa

 

Bùm!

 

Trong lúc cuộc sống dần trôi đi, cơ thể tôi nằm trên nền bê tông lạnh giá kèm với máu. Linh hồn của tôi đứng từ trên không trung, nhìn thấy Kiều Gia đang đứng đó với khuôn mặt tái đi và toàn thân run rẩy, Tiêu Đình Hoài chạy nhanh tới ôm chặt cô ta vào trong lòng.

 

Ha.

 

Từ lâu tôi đã có dự cảm không tốt về đôi cẩu nam nữ này, quả là không sai mà.

 

Chuyện tôi bị đẩy ngã khỏi tầng lầu, có lẽ phải bắt đầu từ một tuần trước.

 

Sau bốn năm, tôi gặp lại Tiêu Đình Hoài trên một sân khấu rực rỡ ánh đèn, trong khi tôi đứng giữa đám đông chật chội. Xung quanh là tiếng hét cuồng nhiệt của những fan hâm mộ.

 

Đó là hội trường của Đại học Bắc Thành, nơi tổ chức kỷ niệm thành lập trường.

 

Tiêu Đình Hoài đang biểu diễn bài hát do chính anh tatự tay sáng tác, có tên là “Hẹn Ước.”

 

Với gương mặt hoàn hảo không góc chết, giọng ca trầm ấm đầy quyến rũ.

 

Anh ta giống như nhân vật chính trong truyện ngôn tình, còn tất cả mọi người trong hội trường đều trở thành vai phụ đứng cạnh.

 

“Khi chúng ta đã hẹn nhau cùng bước đi, dẫu ngàn khó khăn cũng chẳng sợ!”

 

Khi hát đến câu này, ánh mắt sâu lắng của Tiêu Đình Hoài luôn hướng về một nơi nào đó.

 

“Cậu ấy đang nhìn Kiều Gia kìa!”

 

“Ôi mẹ ơi, cặp đôi học bá kìa! CP của tôi đã thành hiện thực rồi!” Một số fan của hai người họ gào hét lên.

 

Đúng vậy, họ đã vượt qua mọi gian nan để đến được với nhau đấy. Thật nực cười, hai con người đó vì yêu mà không ngại giẫm lên tôi mà đi.

 

Khi còn học cấp ba, tôi và Kiều Gia đều là học trò cưng của hiệu trưởng trường Trung học Nam Thành.

 

Xếp hạng một bảng thành tích là tôi, ta là người luôn đứng thứ hai.

 

Đại học Bắc Thành là mục tiêu hướng tới của cả hai chúng tôi.

 

Nhưng ở đó chỉ còn một suất vào lớp thí nghiệm khoa Vật lý.

 

Tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi là đối thủ cạnh tranh, nên mọi thứ đều sẽ là so tài công bằng.

 

Mỗi khi gặp mặt nhau trong hành lang, tôi vẫn luônchủ động chào hỏi cô ta.

 

Giờ nghĩ lại, mỗi khi nhận được lời chào, ánh mắt của cô ta luôn tỏ ra khó chịu và địch ý.

 

Lúc này, giữa tiếng hò reo của đám đông, Kiều Gia nhẹ bước đi lên sân khấu tặng hoa.

 

ta mặc một chiếc váy dạ hội vừa vặn thân hình, trang điểm tinh tế, hoàn toàn đối lập với tôi – người mặc áo hoodie, quần rộng và thậm chí đầu còn chưa gội.

 

Tiêu Đình Hoài nhận hoa từ tay Kiều Gia và nhân cơ hội ôm cô ta một chút.

 

Dưới sân khấu, tiếng hét của fan CP càng lúc càng lớn hơn.

 

Nhìn cảnh tượng đó, trong lòng tôi không cảm thấy tức giận gì cả.

 

Thời trung học, có rất nhiều bạn bè lén gọi tôi là rô-bốt, hay là người gỗ, cũng có lúc là mọt sách…

 

Nhưng đó là chuyện của họ tôi không muốn bận tâm.

 

Chỉ có những người quan trọng mới khiến tôi quan tâm cũng như rung động.

 

 

 

 

 

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.