Chương 10

Đăng lúc 15:58 03/09/2024
2.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Hắn thường xuyên lảng vảng trong bệnh viện, chuyên chọn những bệnh nhân cần thay nội tạng để gạ gẫm giao dịch.

Rồi hắn gặp được bố mẹ tôi, vốn định quảng cáo dịch vụ của mình để họ bỏ tiền mua, không ngờ bố mẹ tôi lại nói không cần, bảo đã có nguồn thận sẵn rồi, chỉ cần gã đầu trọc tìm tôi để lấy thận cho anh trai là được, ba trăm nghìn tiền công, ngoài ra, các nội tạng khác của tôi tùy ý gã xử lý.

Gã đầu trọc lập tức đồng ý, việc tìm nội tạng phù hợp là khó nhất, nay lại được bố mẹ tôi chỉ định nguồn sẵn có, đây là một món hời dễ dàng kiếm được vài trăm ngàn!

Khi cảnh sát hỏi hắn tìm tôi bằng cách nào, gã đầu trọc nói là nhờ vào việc bố mẹ tôi báo án giả, họ báo cảnh sát để tìm tôi, khi đó gã cũng biết địa chỉ của tôi, dù sau đó tôi đã chuyển nhà nhưng gã đã theo dõi và biết tôi chỉ chuyển sang tòa nhà bên cạnh.

 

Nghe xong những tin này, tôi hít một hơi lạnh, nếu không có Lý Triều cứu tôi, có lẽ tôi đã bị lấy hết nội tạng rồi!

Tôi nhìn Lý Triều, anh ấy thực sự là ân nhân của tôi!

Lý Triều đang bận rộn xem laptop, một lúc sau anh đóng laptop lại:

“Anh đã hỏi luật sư, bố mẹ em có thể bị phạt dưới năm năm tù.”

Tôi ngẩn người một lát, rồi không nhịn được cười thành tiếng, nếu bố mẹ tôi bị bỏ tù thì đứa con trai quý giá của họ sẽ ra sao nhỉ.

9

Sau khi bố mẹ tôi bị bắt, tôi không còn phải trốn tránh ở khắp nơi nữa.

Vào một buổi chiều đẹp trời, Lý Triều cũng tỏ tình với tôi, anh nói từ đầu đã cảm thấy tôi rất đáng thương, sau đó vô cớ lại muốn bảo vệ tôi, giờ đây anh đã rõ lòng mình, hỏi tôi có muốn ở bên anh không.

Tôi mỉm cười đồng ý, nhìn vào khuôn mặt điển trai của Lý Triều, trong lòng tôi liền nghĩ, chưa chắc ai mới là kẻ đi săn hay ai mới là con mồi đâu

Dù bố mẹ tôi đã bị bắt, Lý Triều vẫn không yên tâm khi để tôi ra ngoài một mình.

Anh nói băng nhóm buôn lậu đã nhắm vào tôi, trước khi họ bị bắt hết, tôi vẫn chưa thật sự được an toàn, hơn nữa anh trai tôi có tiền, nguồn thận là tôi lại ở ngay trước mắt, khó tránh khỏi việc họ sẽ lại thuê người đến làm hại tôi.

 

Vì chịu không nổi sự lải nhải của Lý Triều nên tôi đã cùng anh đi gặp anh trai tôi.

Anh trai tôi nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, khi thấy tôi, anh lập tức kích động chửi mắng, sắc mặt có vẻ có chút huyết sắc trở lại.

 

“Cái đồ xui xẻo! Bố mẹ đều vì mày mà bị bỏ tù!”

Anh càng chửi, tôi càng muốn cười, trong mắt tôi, anh giống như một con chó tức giận nhưng vô dụng.

Tôi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh và nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu diễn cảm:

“Anh, trước khi anh bị bệnh, tình cảm bốn người gia đình chúng ta đã từng rất tốt. Nhưng từ khi anh bệnh, nhà mình trở nên hỗn loạn, mâu thuẫn lẫn nhau.”

“Lúc đầu em đã định không hiến thận cho anh, nhưng vì hồi nhỏ anh cũng là một người anh tốt, em cũng sẽ giúp anh một phần tiền lọc máu.”

Tôi mỉm cười lắc đầu: “Nhưng thật không ngờ mọi người lại quyết tâm lấy thận của em đến vậy, bố mẹ lại còn tự làm mình bị bỏ tù.”

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.