Chương 10

Đăng lúc 15:49 09/09/2024
366 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Những người trước kia đã như vậy, chắc hẳn những người sau này cũng như vậy mà thôi.

Chẳng ai sẽ vì một đám bé gái mà chống lại quan huyện, dân làng Hoàng Ngưu chắc chắn cũng sẽ thế. Quan phủ miễn thuế ba năm cơ mà, giờ này trong lòng họ hẳn đang rất vui mừng lắm đây.

Ta buông bỏ suy nghĩ về bọn họ mà quay đầu, hướng về phía huyện thành.

Sơ Nhất đang ở đó, đứa nhỏ đã hứa sẽ may cho ta chiếc áo mới nó không thể thất hứa được.

Đằng sau, tiếng hét giận dữ của dân làng vang lên bên tai ta.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn con gái mình chết đi như vậy sao?”

“Nếu không thì sao, đó là lệnh quan phủ mà.”

“Sao lại thế được, chúng ta khó khăn lắm mới thoát nạn mà sống sót. Hu hu, đứa con gái khốn khổ của ta, từ khi sinh ra nó chưa bao giờ có được một ngày yên ổn.”

Tiếng của trưởng thôn vang lên rõ ràng nhất:

“Chúng ta phải đi cướp lại con cái mình về, nếu không cướp được thì chung ta sẽ chết chung với chúng. Cái cuộc sống khốn nạn này ta đã sống đủ rồi, chúng ta cùng các con đi xuống suối vàng, ít ra trên đường còn có thể làm bạn với nhau.”

Ông ấy hét lớn, hỏi dân làng có ai sẵn sàng đi cùng không.

Dù ông ấy đã có tuổi, bình thường đi đứng vẫn hơi run rẩy.

Nhưng giờ nhìn lại người ông đầy thương tích do cố gắng chống lại những kẻ lạ mặt kia, dù đầu đang chảy bê bết máu nhưng ông vẫn đứng thẳng người, dáng đứng của ông còn thẳng hơn cả cây dương cao nhất trên núi.

Dân làng nhìn nhau, lau máu trên đầu và mặt sau đó cũng đồng thanh hét lớn.

“Chúng ta là những kẻ tị nạn, còn chuyện gì mà chưa từng thấy qua cơ chứ? Khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong cái chết, đó là những đứa trẻ mà chúng ta đã giành giật mạng sống từ tay tử thần, tại sao chúng ta phải để chúng đi tế thần sông cơ chứ?”

“Đúng rồi, chúng đều là con chúng ta, tại sao phải lấy mạng bọn trẻ để đem đổi lấy nước mưa?”

“Nếu thần thánh có lòng nhân từ, thì phải giống như tiểu thần tiên của chúng ta, chứ không phải ăn con gái của chúng ta mới có thể cho mưa?”

“Thần thánh mà cần ăn thịt của những bé gái mới cho mưa, thì chi bằng lật đổ tượng thần của hắn xuống mà đập nát đi!”

Họ hét lớn rồi vội vã thu dọn hành lý, lấy những món thịt ngon và gạo trắng trong nhà ra, ăn một bữa thịnh soạn.

Sau đó, họ cùng nhau mang theo những người khỏe mạnh, hướng về huyện thành.

Trưởng thôn đặt thi thể bà lão xuống cẩn thận, dặn dò những người phụ nữ còn lại mang theo trẻ con lên núi.

“Các người hãy đến trước ngôi miếu của tiểu thần tiên. Nếu chúng ta không quay lại, hãy mau tiếp tục chạy trốn đi lơi khác không cần đợi chúng ta. Nếu còn sống, chúng ta sẽ lại gặp nhau.”

Vợ trưởng thôn mắt đỏ hoe hỏi: “Lão già, tiểu thần tiên không thể giúp chúng ta giành lại bọn trẻ sao?”

Trưởng thôn lắc đầu: “Chúng ta là con người, chuyện của con người thì phải để con người chống lại, sao có thể luôn dựa vào thần tiên? Ông bà xưa đã nói rồi, con người nếu có quyết tâm thì có thể thắng được trời, nếu chúng ta không thử một lần mà cứ mãi dựa dẫm vào người khác, thì cả đời này cũng sẽ chẳng có chút thành tựu nào.”

Vì vậy, họ không cầu xin ta cho mưa, mà tự mình đào kênh, đào giếng.

Họ hoàn toàn không giống những kẻ kia.

Ta là một vị thần vô dụng không thể cầu mưa, chỉ mới đánh nhau với lũ khỉ thôi mà còn chật vật, huống chi là đối phó với yêu quái.

Nhưng trưởng thôn nói rất đúng, dù việc gì thì chúng ta cũng phải thử một lần chứ.

Ta nhảy lên lưng trưởng thôn, rồi theo họ tiến về huyện thành.

Vì nhát gan ta chưa bao giờ bước chân ra khỏi Hoàng Cẩu Sơn, cũng như chưa bao giờ nghĩ đến việc đi ra ngoài khám phá thế giới của loài người.

Giờ thì ta đã đi ra ngoài, và thấy rất nhiều bóng người qua lại.

Có người trông rất giống những kẻ đã bỏ con gái mình trên núi, có người mặt mày phúc hậu, cũng có những kẻ luôn cau có, quỳ gối trước các miếu nhỏ ven đường cầu xin thần tiên ban cho cơn mưa.

Cuộc đời của con người, thật sự rất gian khổ.

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.