Chương 10

Đăng lúc 18:58 10/09/2024
2.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nói là làm.

Để tạo ra cảm giác hoảng sợ và tuyệt vọng, tôi đã cùng Mạnh Tinh Châu xem tất cả những bộ phim Lời nguyền.

Bây giờ, tôi yếu đuối, tan vỡ, như một con chim sợ cành cong, một cánh chim lạc bầy.

“Alo, Triệu Kiệt à?” Tôi run rẩy điện cho Triệu Kiệt.

“Thu Thu? Cuối cùng em cũng chịu quay lại với anh rồi à!” Anh ta nói với giọng đầy vui vẻ.

“Anh có thể lên mạng làm rõ giúp em không, bọn họ đều đang mắng em, em sợ lắm.”

“Không thành vấn đề, chỉ cần em đồng ý quay lại với anh, bọn họ nhất định sẽ không mắng em nữa.”

“Thật không?” Tôi đã nắm bắt rất chính xác cảm giác tuyệt vọng nhưng lại chộp lấy chút hy vọng, kèm theo đó là sự nghi ngờ muốn được xác nhận. Giỏi quá, hay là tôi đi làm diễn viên luôn nhỉ?

“Đương nhiên rồi.” Triệu Kiệt tự tin nói.

“Trước đây chẳng phải anh nói muốn kết hôn với em sao, em cũng suy nghĩ rồi, đúng là chúng ta đã đến tuổi kết hôn, có phải chúng ta nên gặp mặt để bàn một số chuyện không?” Tôi ẩn ý.

Triệu Kiệt hiểu được ý tôi nên cực kỳ vui mừng, “Chuyện đó phải bàn chứ, đúng lúc mẹ anh và mọi người cũng muốn gặp em.”

13

Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một trà quán có tính riêng tư rất cao. Dù sao thì giờ đây, chúng tôi cũng được xem là những “người nổi tiếng” trong thành phố này.

Tôi ngồi trong góc uống gần nửa ấm trà trái cây, mãi đến khi gia đình Triệu Kiệt chậm rãi bước đến, tôi mới dừng lại.

Gặp gia đình họ xong tôi mới hiểu, hóa ra việc coi trọng con gái hơn con trai là truyền thống gia đình.

Mẹ Triệu và Triệu Mộng vừa ngồi xuống, bố Triệu và Triệu Kiệt lập tức giống như hai người hầu, bận rộn phục vụ họ.

“Cô chính là bạn gái của Triệu Kiệt?” Mẹ của Triệu Kiệt mặc một chiếc váy ren màu đỏ thẫm, ngồi đó tao nhã ăn bánh ngọt nhỏ, Triệu Mộng cũng mặc một bộ váy công chúa màu hồng. Mặc dù khí sắc vẫn chưa hoàn toàn phục hồi nhưng vẫn kiêu ngạo như thường.

“Cháu chào dì ạ.” Tôi ngoan ngoãn chào hỏi.

“Vẻ ngoài cũng tạm được.” Bà ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới như đang chọn hàng ngoài chợ. “Nói thật, nếu không phải vì gia cảnh nhà cô tốt, sau này có thể hỗ trợ cho Tiểu Mộng thì tôi còn lâu mới đồng ý cho cô bước vào nhà chúng tôi.”

“Cô ấy là em gái ruột của Triệu Kiệt, tất nhiên cháu sẽ phải chăm sóc cô ấy.” Tôi thuận theo lời bà ta.

“Đã muốn quay lại với Triệu Kiệt thì phải có thành ý.”

“Ý dì là sao?” Cá đã cắn câu, trong lòng tôi khẽ động.

“Tôi biết nhà cô sẽ chuẩn bị của hồi môn gấp đôi sính lễ. Bên chúng tôi, sinh lễ là 180.000 tệ, cô phải mang theo 360.000 tệ nữa. Dù sao thì số tiền này vào nhà cô cũng phải đưa lại, chi bằng đơn giản hóa thủ tục, cô đưa thẳng cho chúng tôi 180.000 tệ là được.” Bà ta nói chuyện một cách trơn tru, đôi môi đỏ chót không ngừng tính toán.

“Như vậy không hợp lý lắm.” Tôi giả vờ do dự.

Mẹ Triệu lập tức dựng ngược mày, đôi tay mập mạp sơn móng đỏ tươi của bà ta đập mạnh xuống bàn.

“Nhà tôi không nhất thiết phải cần cô. Lúc trước có bao nhiêu cô gái sáng suốt, biết cách cư xử theo đuổi Triệu Kiệt, con trai tôi chọn cô chỉ vì gia cảnh của cô tốt, lại hào phóng mà thôi.”

Tôi yêu đương với Triệu Kiệt ba năm nay và vẫn luôn nghĩ rằng anh ta thực lòng thích mình, nhưng bây giờ tôi mới biết, Triệu Kiệt chọn tôi chỉ vì điều kiện gia đình. Ha, đúng là ba năm tình cảm vứt cho chó ăn.

“Phải, phải, chuyện này cháu cần về nhà bàn bạc một chút.” Bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, tôi giả vờ nhượng bộ.

“Sau khi kết hôn, cô và Triệu Kiệt sẽ sống cùng với bố mẹ cô.” Thấy tôi dễ nói chuyện, bà ta liên tục đưa ra yêu cầu.

“Chuyện này là sao ạ? Nhà dì có hai căn, cháu cũng có nhà riêng. Không nhất thiết phải ở với bố mẹ cháu chứ?” Sự ngạc nhiên lần này của tôi không phải là diễn, mà là thực sự không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của bà ta.

“Hai căn nhà của chúng tôi đều để cho Mộng Mộng.” Bà ta vỗ nhẹ lên vai Triệu Mộng.

“Còn về nhà của cô, cô phải bán nó đi để lấy tiền chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Triệu Kiệt và Tiểu Mộng.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.