Chương 10

Đăng lúc 16:25 11/09/2024
2.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Còn về bản kiểm điểm, tôi không mang theo người mất rồi.”

 

Giang Nhất Khải như nắm được nhược điểm của tôi, “hừ hừ” một tiếng: “Cậu… không giữ lời.”

 

Tôi gật đầu, cười nhẹ: “Đúng, tất cả là lỗi của tôi.”

 

Tưởng Nhất Khải sững người.

 

Trước khi cậu ấy kịp phản ứng, tôi tiếp lời: “Tôi mời cậu một bữa để xin lỗi nhé.”

 

Khi tôi vừa nói xong, máu đỏ đã lan từ cổ lên tận đỉnh đầu của Tưởng Nhất Khải.

 

Cậu ấy lắp bắp: “Không… không cần cậu mời, tôi… có rất nhiều… tiền.”

 

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, phản chiếu trên khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

 

Cậu ấy trông như thể lần đầu nói chuyện với con gái vậy.

 

“Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại.”

 

Tôi chào Tưởng Nhất Khải rồi rời khỏi rừng cây. Khi tôi bước ra, thì nghe thấy có người gọi tên tôi.

 

Tiêu Đình Hoài đứng đó, dáng người cao gầy.

 

Trên vai anh ta vẫn còn hai chiếc lá rụng, nhưng dường như anh ta không nhận ra, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

 

Giọng Tiêu Đình Hoài khàn khàn.

 

“Cậu và Nhất Khải…”

 

Anh ta lẩm bẩm: “Chẳng trách sau khi cậu chết, cậu ta lại điên cuồng…”

 

Khi tôi đi ngang qua, anh ta định nắm lấy tay tôi nhưngbị tôi tránh được.

 

“Tôi…”

 

Tôi nhìn Tiêu Đình Hoài sau đó thản nhiên nói: “Lần này, tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anhnữa.” Thôi nói rõ tất cả một lần cho xong đi.

 

Được sống lại một lần, giờ tôi chỉ muốn tập trung vào kỳ thi đại học, và chăm sóc tốt cho bà.

 

Dù có muốn trả thù, nhưng chuyện bây giờ vẫn chưa xảy ra, và tôi sẽ không để nó xảy ra lần nữa, hiện giờ tôi không có nắm bằng chứng gì trong tay.

 

Nghe tôi nói, Tiêu Đình Hoài trợn tròn mắt.

 

Anh ta cuối cùng cũng đã nhận ra.

 

Không chỉ mình anh ta được sống lại.

 

Tiêu Đình Hoài rất thông minh, nếu không, kiếp trước anh ta cũng chẳng thể hút cạn máu thịt của tôi để có thể vào được Bắc Thành.

 

Có lẽ anh ta đã sớm nhận thấy điều gì đó, nhưng lại không muốn tin.

 

Dù gì, chỉ khi tôi vẫn ngây thơ và vô tri như kiếp trước, anh ta mới có cơ hội lừa dối tôi thêm một lần nữa.

 

“Trương Văn Cảnh, anh hối hận rồi…”

 

“Hối hận gì? Hối hận vì đã làm nhân chứng giả cho Khâu Gia à?”

 

Anh ta lại im lặng.

 

Một lúc sau, mắt Tiêu Đình hoài đỏ hoe: “Anh thực sự hối hận, sau khi em qua đời anh không thể ngủ cả đêm. Anh đã nhận ra lòng mình, rằng người anh thực sự thích là em…”

 

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta diễn trò, không hề dao động.

 

“Anh đang sợ thì đúng hơn. Đã làm chuyện tồi tệ, nên tất nhiên là sợ ma quỷ đến đòi mạng rồi.”

 

“Không phải! Em đã đọc lá thư tình mà anh viết cho em chưa!”

 

“Lần này, anh thực sự viết thư cho em!”

 

Tôi cười nhẹ: “Nhưng giờ tôi không còn hứng thú đọc nữa rồi.”

 

Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định: “Vậy còn những khoảnh khắc đẹp đẽ giữa chúng ta thì sao?”

 

“Chẳng là gì cả, chỉ như rong biển thôi.”

 

Hơn nữa, nó chẳng đẹp đẽ chút nào, chỉ là tôi đang kiệt sức để bồi dưỡng Tiêu Đình Hoài mà thôi.

 

Dù là thuê gia sư vàng triệu đô cũng chẳng toàn tâm toàn ý như tôi.

 

Đêm đó, tôi mơ thấy sau khi tôi chết ở kiếp trước.

 

Khâu Gia đã thay thế vị trí của tôi, để vào phòng thí nghiệm.

 

ta đắc ý và tràn đầy tự mãn.

 

Nhưng trước mặt Tiêu Đình Hoài, cô ta lại cố tỏ ra day dứt và bất an.

 

Nhưng những ngày yên ổn chẳng kéo dài lâu, TưởngNhất Khải xuất hiện cùng với một đội chuyên gia kiểm tra hiện trường.

 

Khâu Gia có chút hoảng loạn, nhưng cô ta vẫn tự trấn an rằng sẽ không có gì đáng lo.

 

ta đã dọn dẹp hiện trường ngay lúc đó, sau đó mẹ cô cũng thuê người giúp xử lý hậu quả.

 

Tuy nhiên, Nhất Khải như phát điên và không ngừng truy vấn cô ta, khiến cô ta ngày càng trở nên bực tức lên không thể kiểm soát được tính tình.

ta nhiều lần nổi nóng với Tiêu Đình Hoài, sau đó hai người cãi vã liên tục.

 

Dưới sự sắp xếp của mẹ, Khâu Gia ra nước ngoài và bỏ lại Tiêu Đình Hoài.

 

Về sau, chứng mất ngủ của Tiêu Đình Hoài ngày càng trầm trọng, nhiều đêm tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, anhta vẫn gọi tên tôi.

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.