Chương 10

Đăng lúc 13:33 05/09/2024
2.2K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lại thêm một cái tát vào mặt nó.

Lần này là dì.

Em họ càng thêm điên loạn, thậm chí nó còn cười lớn hơn.

“Khi bố mày nằm trong bệnh viện, mày không thèm đoái hoài đến ông ấy mà chỉ xông vào đòi tiền để bỏ trốn cùng thằng ranh kia, từ lúc đó bọn tao đã quyết định không cần mày nữa rồi! Chẳng phải mày là người đổi điểm thi của Tiểu Ái trước sao!”

Hóa ra trước đây em họ đã từng đến bệnh viện một lần! Có lẽ lần đó đã khiến dượng và dì nhớ ra những gì ở kiếp trước.

Tôi nhìn họ đứng trước mặt mình, lần đầu tiên nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

Dù là khi nuốt xương cá hay khi liếm mảnh kính, tôi cũng chưa bao giờ khóc thế này. Lúc đó tôi chỉ âm thầm thề rằng, nhất định sẽ trả thù!

“Mấy người đã thiên vị con khốn kia như thế thì đi chết cùng nó đi!” Nước mắt của em họ tuổi rơi như máu, nó gào lên đầy căm hận.

Ngay giây sau, em họ bị cảnh sát xông tới khống chế, nó điên cuồng la hét, thậm chí còn cố đâm dao vào người mình. Khắp con phố, chỉ còn lại tiếng gào thét của Lâm Kim Bảo.

Dì và dượng quay đầu cố gắng kìm nén nước mắt.

Tôi không dám lên tiếng, dù sao đó cũng là máu thịt của họ, là đứa con họ đã nuôi dưỡng suốt mười mấy năm.

Điều bất ngờ là, dì lại ôm chặt lấy tôi, “Tiểu Ái, vất vả cho con rồi.”

Tôi không thể kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở.

Chưa từng có ai hỏi tôi có mệt khi trải qua những truyện đau khổ kia không, tôi mệt lắm chứ.

Tôi thật sự rất mệt.

16

Tôi mang theo 30 vạn còn thừa từ số tiền 100 vạn kia, cùng dì và dượng mở một cửa tiệm.

Dượng mắc bệnh tim, vốn dĩ không phù hợp để làm việc nặng, nhưng để chu cấp cho em họ, ông ấy vẫn đi mang vác thép và xi măng ở công trường.

Cuối cùng, tôi cũng cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển mà kiếp trước tôi chưa từng chạm đến và bước vào ngôi trường đại học mà tôi hằng mơ ước.

Ngành học yêu thích, công việc đam mê, bạn cùng phòng dễ mến, thầy cô tận tâm.

Không ít lần, tôi bàng hoàng vào những đêm khuya, tự hỏi liệu tôi có thực sự được tất cả những điều này không? Có thật tôi không còn là Trần Ái Đệ, người từng bị nhốt trong hầm tối và bị chuột cắn xé nữa không?

Cho đến khi dượng gọi điện, “Tiểu Ái, về nhà ăn món gà kho con thích nhất nhé! Đùi gà đã được bóc da sẵn cho con rồi!”

“Chắc đi học vất vả lắm nhỉ, Tiểu Ái tranh thủ về nhà nghỉ ngơi nha.” Giọng nói dịu dàng của dì vang lên từ đầu dây bên kia.

Nó giống như một giấc mơ vậy.

Tôi không trả lời mà hỏi: “Tại sao không làm cá cho con ăn nữa?”

“Tiểu Ái, con quên là con bị dị ứng với cá rồi sao, đứa trẻ ngốc này.”

Thật ra tôi không hề bị dị ứng với cá mà là tôi sợ.

Tôi sợ dưới lớp thịt cá mềm mịn ấy, sẽ có những chiếc xương nhọn chờ đợi tôi. Giống như cuộc sống tăm tối, chỉ có sự ẩm ướt bao quanh.

“Đúng rồi, Tiểu Ái. Khi về nhớ mang theo chứng minh nhân dân nhé, con phải đổi tên mà nhỉ.”

Đúng vậy, tôi muốn đổi mệnh.

Và việc đầu tiên tôi cần làm là có một cái tên mới — Trần Kỷ.

Chiếc xương cá mắc nghẹn trong cổ họng tôi suốt mười năm nay dường như đã biến mất.

( Xong )

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.