Chương 11

Đăng lúc 15:59 03/09/2024
1.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi mỉm cười lắc đầu: “Nhưng thật không ngờ mọi người lại quyết tâm lấy thận của em đến vậy, bố mẹ lại còn tự làm mình bị bỏ tù.”

Anh trai tôi không nói gì, nhìn lên trần nhà, dường như đang hồi tưởng, sắc mặt xám xịt.

“Anh, bố mẹ vào tù rồi, ngoài em ra sẽ không có ai có thể chăm sóc anh nữa, dù sao em cũng là người thân duy nhất của anh.”

Trong ánh mắt của anh trai tôi lại hiện lên chút hy vọng, nhìn về phía tôi.

“Thật sao? Mạn Mạn?”

Anh trai tôi đảo mắt một vòng

“Thực ra… nếu em chịu hiến thận cho anh thì em không cần phải chăm sóc anh nữa, anh cũng sẽ không trở thành gánh nặng của em, như vậy sẽ rất phiền phức cho em.”

Tôi thực sự bị sự vô liêm sỉ của anh ấy làm cho sốc thêm lần nữa.

Lý Triều đứng ở cửa nghe thấy những lời của anh trai tôi, nhíu mày nhìn tôi.

Tôi không nhịn được cười, nhìn vào móng tay mới làm của mình và nói:

“Anh đừng hiểu lầm, ý của em là, vì anh là anh trai của em nên anh hãy cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ lo hậu sự cho anh đến cùng.”

Anh trai tôi giờ đây rất nhạy cảm nhất với từ “c.h.ế.t”, vội vã hất đổ tất cả đồ đạc trên tủ đầu giường xuống đất:

“Cút đi! Vương Mạn Mạn! Người đáng c.h.ế.t phải là mày! Sao không phải là mày c.h.ế.t đi cơ chứ! Tao là con trai duy nhất trong gia đình cơ mà!”

Anh trai tôi gào thét, nước mắt trào ra như mưa.

 

Chưa kịp châm chọc thêm, đột nhiên có một người phụ nữ bước vào từ cửa, tôi quay đầu nhìn và bị sốc khi thấy đó là vị hôn thê của anh tôi đã chê tôi là gánh nặng ở kiếp trước!

Cô ta sao lại ở đây?

Cho dù kiếp này tôi đã không hiến thận, nhưng sao cô ta vẫn gặp anh trai tôi?

Hai người này có duyên đến vậy sao?

Anh trai tôi vẫn tiếp tục chửi rủa, kêu gào.

Thấy tôi không có phản ứng gì, thậm chí còn nhìn ra ngoài cửa một cách lơ đãng, anh ấy càng tức giận, đứng dậy định xuống giường tấn công tôi.

 

Vị hôn thê vội vàng chạy vào, đỡ lấy anh trai tôi, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng kích động.”

 

Cô ta thực sự khác hẳn so với kiếp trước!

Dịu dàng và chu đáo đến mức tôi nghĩ có thể mình đã nhận nhầm người rồi.

Cô ta đứng chắn trước anh trai tôi, nhìn tôi với nụ cười không thật sự vui vẻ:

“Em chính là em gái của Tiểu Đông phải không? Tôi hiểu nếu em không muốn hiến thận, nhưng xin đừng làm tổn thương anh ấy thêm nữa.”

Cảm xúc của anh trai tôi dần dần ổn định lại.

 

Anh tôi dường như đã lấy lại chút tự tin, dựa vào vị hôn thê và nói:

“Cút đi, tao không muốn thấy mày nữa, sau này tao cũng không phải là anh trai của mày nữa, Tiểu Huệ mới là người thân duy nhất của tao.”

 

Tôi lặng lẽ quan sát vị hôn thê, cô ta vẫn giữ nụ cười, khi dọn dẹp những đồ đạc bị anh trai tôi đập vỡ, tôi đã thấy rõ vẻ không kiên nhẫn thoáng qua trên mặt.

Kể từ khi bị bệnh, tính khí của anh trai tôi ngày càng tồi tệ, người cũng ngày càng kỳ quặc, vị hôn thê này sẵn sàng hầu hạ anh ấy, chắc chắn là có lợi ích gì đó.

Nhân lúc vị hôn thê đi đổ rác, tôi không khách sáo hỏi anh trai:

“Anh nói xem, vị hôn thê này muốn gì từ anh?”

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.