Chương 11

Đăng lúc 16:35 07/09/2024
3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, càng đến gần, càng đến gần, ngửi thấy mùi hương trái cây và gỗ dễ chịu từ trên người bà ấy.

Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần tôi hái xong một giỏ rau lớn hoặc nhặt đầy một giỏ hạt ngô, sau khi rửa xong núi bát lớn nhỏ chất đống trong nhà, Trương Bảo Hoa sẽ khen tôi, bà ấy sẽ ôm tôi vào lòng mà lắc qua lắc lại. Khi vùi đầu vào cổ mẹ, tôi sẽ ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của trái cây và gỗ, như mùi hương của hạt ngô và cây đào hòa quyện lại.

Mùi hương này thật đáng ghét. Nó khiến tôi luôn nghĩ rằng mẹ rất yêu tôi.

Trán tôi chạm vào trán Trương Bảo Hoa. Tôi cảm nhận được từng giọt mồ hôi không ngừng chảy ra của bà ấy, rồi tôi ghé sát vào tai bà ấy nói: “Tiểu Mẫn là chính tay tôi gi.ế.t.”

Nước mắt bà trào ra liên tục, miệng há ra chảy nhiều nước dãi lên tay tôi, vô lực tựa vào tường, hai tay rũ xuống không còn giãy giụa. Bà ấy khóc thật khó coi.

Nước mắt đong đầy trong những nếp nhăn sâu ở khóe mắt, như dòng sông cạn khô lâu năm đột ngột đón nhận dòng nước dồi dào thoáng qua, nước qua rồi, da đất vẫn còn ẩm, để lại bùn nhão lởm chởm.

Tôi đọc được trong nước mắt của bà ấy, toàn bộ đều chứa đựng sự hèn nhát và ham muốn sống sót. Một người phụ nữ có thể lập mưu bán con gái cả của mình, thì liệu có thể có bao nhiêu tình cảm mẹ con mãnh liệt để dành cho đứa con gái thứ hai chứ?

Tôi kéo Trương Bảo Hoa đến trước điện thoại. Bà ấy giống như một con bạch tuộc không có xương, toàn bộ điểm tựa lực trên cơ thể đều dựa vào tay tôi, để mặc cho tôi xoay tròn, nắn bóp, kéo tới kéo lui.

“Gọi điện cho Diệu Tổ về đây.”

Ánh mắt của bà ấy xen lẫn sự hèn nhát và cầu xin.

Bà ấy muốn van xin tha mạng, cứ mở to đôi mắt đ.â.m nước mắt, cắn răng lắc đầu, nhưng bà ấy không đ.â.m mở miệng, không đ.â.m phát ra một câu, dù tôi đang đứng trước mặt bà với nụ cười man rợ nổi giận.

Bà ấy yêu Diệu Tổ nhất. Thậm chí còn hơn cả yêu bố tôi.

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng nhiều lần tưởng tượng rằng mẹ không bao giờ cho tôi ăn trứng là vì trứng thực sự ăn không ngon. Cách tự an ủi tinh thần này đã sụp đổ hoàn toàn khi Diệu Tổ cầm quả trứng luộc và mang ra khoe với tôi.

“Diệu Tổ, con về một chuyến nhé.”

“Chuyện gì thế mẹ, con vừa mới đi khỏi thôi, còn phải lái xe quay lại à.”

Diệu Tổ không muốn về, tôi mơ hồ cảm nhận được Trương Bảo Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lưỡi dao nhọn dí vào cổ bà ấy, tôi từ từ thở ra một hơi.

“Con… con à, tháng này tiền bán gà mẹ quên… quên chưa đưa cho con.”

“Sao mẹ không nói sớm, lại để con phải bỏ vợ con quay về một chuyến, trí nhớ của mẹ đấy.”

Nghe đến đây mà tôi phải bật cười. Diệu Tổ và mẹ tôi đúng là chẳng thay đổi chút nào.

Một người thì mấy chục năm trời không ngừng nỗ lực, vắt cạn máu và mồ hôi để nuôi dưỡng. Một người thì đã quen với việc hưởng thụ, như giòi bám vào xương mà đòi hỏi không biết chán.

Tôi thật mừng vì sự ích kỷ của Diệu Tổ. Nếu như nó quan tâm đến mẹ ruột một chút thôi, nó sẽ nhận ra giọng điệu run rẩy trong lời nói của mẹ mình.

Ánh mắt Trương Bảo Hoa lơ đễnh nhìn khắp nơi, tôi buông tay ra, bà ấy suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Tiếng ngáy của Uông Thành Thuận đột nhiên lớn hơn một bậc, khiến tôi rất khó chịu.

“Mẹ còn nhớ không, trước kia chỉ có Diệu Tổ mới được ăn trứng, cái bát duy nhất không bị mẻ cũng là để cho Diệu Tổ dùng.”

“Cả nhà chúng ta cầm nhành cây, bưng bát mẻ, sống qua ngày khổ sở.”

“Tôi nói đỗ đạt vào trường đại học sẽ đưa mẹ lên tỉnh, đưa cả nhà lên tỉnh, khi đó mẹ có tin không?”

“Bán tôi mẹ có tính ra không? Là lãi hay lỗ vậy?”

Trương Bảo Hoa không nói gì, mà tôi cũng chẳng có thời gian nghe bà ấy nói.

Diệu Tổ sắp đến rồi, tôi phải tranh thủ thời gian gi.ế.t Uông Thành Thuận đang ngủ trước đã. Đối với mẹ và em gái, tôi vẫn muốn nói vài câu, còn với bố và em trai, nói một câu tôi cũng thấy bẩn miệng.

 

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.