Chương 11

Đăng lúc 17:41 10/09/2024
381 · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Khi nói những lời này, cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt lại đặc biệt chua xót.

 

Đúng vậy, người mà mình kính trọng và ngưỡng mộ lại là người đã bao che cái c.h.ế.t của mình.

Tôi thở dài, nhón chân vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy.

“Không sao đâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi, chờ tôi thi xong là cậu có thể được giải thoát rồi.”

Lục Trầm nắm lấy cổ tay tôi, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Một lúc sau, cậu ấy mới lên tiếng: “Cậu muốn tôi đi sao?”

 

Muốn sao? Thực ra tôi cũng không biết.

Mối quan hệ giữa chúng tôi quả thật là khế ước, là công việc, nhưng trong những ngày qua, cậu ấy luôn là người bảo vệ cho tôi.

Lòng người đều mềm yếu, tôi cũng vậy.

Nhưng không để cậu đi thì thật sự quá ích kỷ.

 

Tôi cố gắng nở nụ cười đáp lại: “Có chứ, cậu quá phiền phức.”

Lục Trầm  gật đầu, ánh mắt như nước.

“Được.”

14

Sau khi kết thúc Lễ tuyên thệ, mọi thứ đã trở lại bình thường.

Hiệu trưởng và cha của Mộ Thanh đều bị bắt giữ.

Những giáo viên tham gia vào vụ tham nhũng ở trường cũng bị miễn nhiệm.

Khuôn viên trường đột nhiên trở nên sáng sủa hơn.

 

Nhóm người của Lưu Nhiên chủ động đến xin lỗi tôi.

Khi thấy tôi không nói gì, họ lại không nhịn được mà mắng chửi.

 

“Giả vờ cái gì chứ, con tiện nhân!”

Còn về Mộ Thanh.

Cha của Mộ Thanh không chấp nhận được việc tất cả mọi người đều biết mình có đứa con là một kẻ g.i.ế.t người, đã tìm người làm một giấy chứng nhận tâm thần giả cho cậu ta để đưa vào bệnh viện tâm thần.

Nhưng bệnh viện tâm thần còn đáng sợ hơn cả nhà tù.

Có lẽ ông ta đã dùng cách khác để xin lỗi Lục Trầm.

Còn tôi, bây giờ chỉ tập trung vào việc học một cách yên tĩnh.

 

Dưới sự phụ đạo của Lục Trầm, chỉ dựa vào chính mình, tôi cũng có thể đạt được điểm số ưng ý.

Vào ngày thi Đại học, Lục Trầm đã đi cùng tôi đến gần khu vực thi.

 

Cậu ấy cười nhìn tôi, đôi mắt đen đẹp đã không còn vẻ lạnh lùng như lần đầu gặp.

“Cậu còn cần tôi không?”

Tôi lắc đầu: “Tất nhiên là không cần, tôi phải dựa vào năng lực của mình chứ.”

Lục Trầm nhẹ nhàng xoa đầu tôi vô cùng dịu dàng.

“Được rồi, tôi sẽ đợi cậu.”

Tôi đã đạt được điểm số khá tốt.

Mặc dù không thể nổi bật như khi Lục Trầm còn ở bên, nhưng việc vào được trường mà mình yêu thích vẫn rất chắc chắn.

Ngày kiểm tra điểm số, mẹ tôi vui mừng khôn xiết, liên tục bảo tôi đi mua một con gà để ăn mừng.

Khi tôi vừa ra ngoài thì gặp Đạo trưởng Linh Yên.

Niềm vui vừa nãy ngay lập tức tan biến, tôi biết, thời gian đã đến.

 

“Chúng ta đi thôi?” Đạo trưởng Linh Yên nói.

“Chờ một chút.” Lục Trầm nặn ra một nụ cười, quay đầu nhìn tôi.

 

Tôi không thể kìm chế được nữa, nước mắt lập tức trào ra.

 

Ôm chặt Lục Trầm không buông tay.

“Tôi sẽ luôn nhớ cậu, khi cậu đầu thai thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ chờ cậu.

 

“Cũng chỉ là mười tám tuổi thôi, chỉ cần cậu không chê tôi già, chúng ta vẫn còn có thể ở bên nhau.”

Lục Trầm cứng đờ người.

 

Tôi nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng sửa lại.

“Tôi đùa thôi, cậu đi nhanh đi, không tiễn nữa.”

Lúc này, Đạo trưởng Linh Yên lên tiếng với vẻ bất lực.

“Anh không nói cho cô ấy biết sao?”

Người kia nhún vai.

“Chưa kịp.”

Đến lượt tôi ngẩn người, nói gì vậy?

15

“Lục Trầm đã ký khế ước với cô nên không thể đầu thai được nữa, cách duy nhất là cô phải tích công đức ở trần gian để đổi lấy một công việc cho anh ấy ở địa phủ.”

Vậy có nghĩa là cậu ấy không cần rời xa tôi nữa sao?!

“Em không hỏi làm thế nào để tích công đức sao?” Lục Trầm âu yếm xoa đầu tôi.

Không có gì phức tạp, chỉ là giúp đỡ người già, thả cá thường xuyên.

“Đương nhiên không phải như vậy!” Đạo trưởng Linh Yên ngắt lời tôi.

“Em phải nhận tôi làm sư phụ, cùng tôi giải quyết những bất công trên thế gian.

Nói đơn giản là khi có người c.h.ế.t, sau khi kiện cáo ở âm gian mà họ có điều khuất tất chưa hoàn thành và chưa thể đi đầu thai thì chúng ta sẽ giúp họ giải quyết ở dương gian.”

Tôi lơ mơ nhận lời làm đệ tử.

Rất nhanh, tôi đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên.

 

Rất nhanh, tôi đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên.

“Ở một trường học của thành phố bên cạnh có học sinh đã nuốt phải thủy tinh và c.h.ế.t vào đêm trước kỳ thi đại học.

Vào ngày thi đại học, có học sinh dùng bút đ.â.m c.h.ế.t giám thị.

Theo tính toán của tôi, ít nhất phải có thêm năm người c.h.ế.t.”

Đạo trưởng Linh Yên liệt kê một loạt những nhiệm vụ cần hoàn thành cho Lục Trầm.

“Em có thể đi cùng sư phụ không?!” Tôi hỏi.

Lục Trầm nắm tay tôi, hỏi: “Em thực sự muốn gắn bó với tôi như vậy sao?”

Tôi gật đầu, đương nhiên.

Đạo trưởng Linh Yên chen vào giữa chúng tôi, một cái bạt tai rơi xuống đầu.

“Đừng tán tỉnh nhau nữa, hãy mau làm việc đi!”

[Hết]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.