Chương 12

Đăng lúc 16:27 06/09/2024
1K · 1 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Khi khởi nghiệp gặp khó khăn, do thiếu hụt vốn, cũng là cha Chung Vũ sẵn sàng bán nhà để hỗ trợ dì ấy.

Ông ta cầm tay dì và nói: “Giải quyết khó khăn cho vợ là trách nhiệm của anh mà.”

Sau đó, dì đã thành công vang dội và công việc ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, lẽ ra tình cảm của hai người nên ngày càng tốt hơn mới đúng.

Ai ngờ rằng, khi bà thành công, người đầu tiên không vui lại chính là cha Chung Vũ.

Khi bà muốn niêm yết công ty, khi mọi người đều nhìn thấy sự thành công của dì, chỉ có ông ta là ở một bên nói lời châm chọc.

Khi dì mở rộng thị trường quốc tế, khi mọi người đều ca ngợi dì thật nhiều, chỉ có ông ta là đứng một bên dội nước lạnh.

Ông ta luôn cảm thấy thành công của vợ không thể thiếu sự đóng góp của mình, và nghĩ rằng vợ hoàn toàn không có tầm nhìn xa. Khi vợ ngày càng bay cao, bay xa vượt khỏi tầm với của ông ta, thì tâm lý của ông ta đã bị mất cân bằng.

Sau đó, ông ta trở nên biến thái.

“Dì đã sớm nhận thấy ông ta đã thay đổi tính tình, ông ta trở nên càng ngày càng vô lý, nhưng dì vẫn luôn nghĩ về những ngày tháng khi còn trẻ, dì cho rằng dì và ông ta vẫn có tình cảm bên nhau, nên dù ông ta ngày càng kỳ quặc, dì cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ ông ta.

“Nhưng di thật  không thể ngờ ông ta lại đối xử với dì như vậy, có lẽ dì thực sự là một người vợ thất bại.”

Khi dì Chu nói những lời này, vẻ mặt của dì chất chứa sự buồn bã, tôi lại không hiểu sao lại nghĩ đến bố tôi.

Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, còn bố tôi chỉ là một huấn luyện viên bóng bàn.

Nhưng bất kể tài sản của mẹ tôi gia tăng thế nào, bố tôi luôn kiên định với chính mình.

Ông thích nấu ăn cho vợ con, thích dạy học cho học sinh, luôn yêu thương gia đình và học sinh của mình một cách nhất quán.

Thành công của mẹ tôi chưa bao giờ làm bố tôi cảm thấy mất cân bằng, ông chỉ cảm thán từ tận đáy lòng rằng, vợ tôi thật sự rất xuất sắc.

Vì vậy, trên thế giới này không có người vợ hay người chồng hoàn hảo tuyệt đối, chỉ có vấn đề là có hợp hay không mà thôi.

Những người như cha Chung Vũ, có lẽ chỉ phù hợp với một loại hoa ký sinh phụ thuộc vào họ để sống.

Một khi ông ta phát hiện ra, người bạn đời của mình đang cố gắng trở thành một cây đại thụ, ý nghĩ duy nhất mà ông ta có thể nghĩ đến là: đào thải cô ta.

Nhưng sao có thể trách cây cao quá được chứ?

Cây vươn cao không phải là tội lỗi.

Tôi nói những điều này cho dì Chu nghe, dì đã thực sự cảm thấy nhẹ nhõm và cười: “Thậm chí dì còn không thông suốt bằng một đứa trẻ như con đó, nếu dì ly hôn sớm hơn thì tốt rồi, có lẽ sẽ không đi đến mức này.”

Sự việc này ảnh hưởng lớn nhất đến Chung Vũ. Việc cha mình là một kẻ cầm thú như vậy, đã là nỗi sốc và đau khổ trong lòng anh khó có thể tưởng tượng được.

Vào ngày hôm sau khi tự tay đưa cha mình vào đồn cảnh sát, anh để lại một tin nhắn trên WeChat rồi biến mất.

Anh nói có một số việc cần suy nghĩ rõ ràng, hy vọng tôi cho anh ấy một chút thời gian.

Sau đó tôi mới biết, anh đã tự nhốt mình lại và vẽ suốt một tháng.

Một tháng sau, anh ra ngoài và câu đầu tiên anh nói với tôi là: “Anh sẽ không bao giờ giống như cha của mình.”

Tên ngốc này, lại lo lắng tôi sẽ chê bai anh vì cha của anh sao.

Sao lại như vậy chứ.

Anh là một người đáng yêu được nuôi dưỡng bởi mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ, chỉ có thói quen yêu thương một người phụ nữ mạnh mẽ mới khiến anh mãi mãi yêu thương những người phụ nữ mạnh mẽ mà thôi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận