Chương 12

Đăng lúc 16:31 11/09/2024
1.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi hiểu ngay ý của anh ta đang muốn nói gì, sau đó ngỡ ngàng nhìn lại Tiều Đình Hoài một lần nữa.

 

Anh ta bị điên rồi sao?

 

Không ngờ người ăn cắp đề thi lại là anh ta!

 

Có lẽ từ kiếp trước đến kiếp này, Khâu Gia mới chính là tình yêu đích thực của anh ta?

 

Ở kiếp trước, sau khi xem buổi phỏng vấn, tôi đã muốn tìm Tiêu Đình Hoài để hỏi cho rõ.

 

Nhưng anh ta đã lập tức đưa tôi vào danh sách đen, tôi đành chặn anh ta lại tại buổi tiệc cảm ơn thầy cô.

 

Tôi muốn biết sự thật, muốn hiểu rốt cuộc anh ta nghĩ gì.

 

Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Tiêu Đình Hoài không ngay lập tức trả lời tôi.

 

Có người bên ngoài châm chọc: “Trương Văn Cảnh, cậu cũng xứng để so sánh với Khâu Gia sao?”

 

“Cậu học giỏi thì sao, nhưng bước ra xã hội rồi, học giỏi cũng chẳng có nghĩa lý gì!”

 

“Tiểu thư Khâu có cha là đại gia, còn cha cậu đâu… À, cậu là một con nhóc không có cha.”

 

Tôi làm như không nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn vào Tiêu Đình Hoài.

 

Tôi chỉ muốn nghe anh ta nói lời giải thích.

 

Tiêu Đình Hoài mỉm cười, nhưng đôi mắt tinh tế kia lúc đó trông giống như ma quỷ.

 

Tôi thấy rõ sự chán ghét và khinh bỉ trong ánh mắt anhta.

 

Trái tim tôi trĩu nặng, nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

 

Lúc đó, anh ta đã có biểu cảm như thế nào nhỉ?

 

Đúng rồi, lúc đó Tiêu Đình Hoài đã tỏ ra rất bất lực, anh ta nói với vẻ không còn sự lựa chọn nào khác:

 

“Trương Văn Cảnh, em đừng trách anh được không? Người anh luôn yêu chỉ có Khâu Gia.”

 

“Đúng vậy, anh đúng là đã lợi dụng em. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác, hơn nữa em cũng tự nguyện mà!”

 

Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong tình yêu “chân thật” đó dường như có không ít toan tính đâu.

 

Vì vậy kiếp này, người từng nói yêu tôi thật lòng như Tiêu Đình Hoài lại luôn hết lòng phục vụ Khâu Gia.Yêu ấy hả, thật buồn cười.

 

“Cô ta đã cho anh tám mươi vạn, anh không thể từ chối. Khi nào em ra ngoài xã hội, em sẽ hiểu… Thôi, bây giờ nói chuyện này em cũng chẳng hiểu đâu.”

 

Anh ta nhìn tôi với vẻ dịu dàng và đầy thâm tình: “Em yên tâm, dù em vào đại học nào, lòng anh đối với em vẫn không thay đổi!”

 

Tôi không nhịn được, bật cười.

 

“Tiêu Đình Hoài, lòng tôi cũng không thay đổi. Từ khi sống lại tới giờ lòng của tôi, vẫn luôn giữ vững ý kiến của mình.

 

“Chúc anh và Khâu Gia trăm năm hạnh phúc.”

 

Lời tôi vừa dứt, sắc mặt Tiêu Đình Hoài tái nhợt.

 

“Tôi hy vọng anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

 

Tôi không chút do dự quay lưng bước đi, để lại Tiêu Đình Hoài thất thần đứng đó.

 

Nhưng chưa qua hết một tiết học, tôi đã bị gọi đến văn phòng hiệu trưởng.

 

Khâu Gia và Tưởng Nhất Khải cũng có mặt.

 

Chắc chẳng bao lâu nữa tôi sẽ gặp lại Tiêu Đình Hoài thôi.

 

Cha mẹ  Tưởng và mẹ của Khâu Gia cũng đã đến.

 

Văn phòng hiệu trưởng chật kín người.

 

Nhất Khải siết chặt nắm tay đứng đó, khi nhìn thấy tôi, trên khuôn mặt anh thoáng qua vẻ ngượng ngùng.

 

“Chát!”

 

Một cái tát vang dội rơi xuống mặt Tưởng Nhất Khải.

 

“Đồ bất hiếu, thật sự chiều hư mày rồi mày dám đi ăn cắp đề thi!” Cha Tưởng mắng.

Mẹ kế của Nhất Khải nhẹ nhàng kéo ông lại, giọng nói luôn nhỏ nhẹ nhưng vô cùng sắc bén kèm theo một vài ám chỉ: “Đừng tức giận, chắc Nhất Khải chỉ muốn thi được điểm cao để làm ông vui thôi.”

 

“Tôi có cần nó phải làm thế không? Tôi không mong nó đột nhiên từ kẻ vô dụng trở nên thông minh, chỉ cầnbây giờ nó đừng gây chuyện là đủ rồi!”

 

Tưởng Nhất Khải đỏ bừng mặt, anh ấy muốn nói gì đó.

 

Nhưng lời giải thích không nói ra hết được: “Không… không phải…”

 

Mẹ kế của anh ấy thấy vậy, liền lập tức ngắt lời: “Nhất Khải con nói ít thôi, coi chừng mệt đấy từ nhỏ con đã bị cà lăm mà.”

 

Tưởng Nhất Khải nhìn một cái lướt nhanh qua tôi.

 

Ánh mắt ấy, như một con chó hoang bị ném xuống bùn.

 

Tuyệt vọng và bất lực.

 

Anh ấy cúi gằm đầu xuống, nđang muốn tìm nơi nào đó để trốn đi.

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.