Chương 13

Đăng lúc 16:00 03/09/2024
2.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

11

Sáng sớm khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng

Lý Triều đi qua đi lại sau lưng tôi ba lần, anh đứng phía sau tôi rồi lại ngại ngùng quay đầu đi,  rồi lại quay lại, loanh quanh mãi vẫn chưa nói được gì.

 

Tôi thực sự cảm thấy bị làm phiền liên đặt chiếc sandwich xuống và hỏi: “Anh có chuyện gì à? Sao sáng sớm cứ đi qua đi lại thế.”

 

Anh lắp bắp nói rằng anh trai tôi đã gặp chuyện.

 

Tôi quay đầu ngay lập tức: “c.h.ế.t rồi sao?”

Anh vội vàng phủ nhận: “Không phải, không phải! Anh trai em… đêm qua ở phòng bệnh đã cố gắng cưỡng bức người phụ nữ đang chăm sóc anh ấy, và người phụ nữ đó đã kêu cứu, y tá trực đã gọi báo cảnh sát.”

Khi nghe những gì anh trai tôi đã làm, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ.

Người phụ nữ ấy rõ ràng đã tiếp cận anh trai tôi vì tiền, anh tôi không cam tâm còn muốn cưỡng ép, cả hai đều không phải là người tốt, cứ như là chó cắn chó vậy.

“Có thể làm ra việc này thì ngồi tù là tốt nhất, đừng bận tâm đến anh ấy nữa.”

Sau đó tôi biết được từ Lý Triều về diễn biến của sự việc.

Hai người đã hòa giải ở sở cảnh sát, nói rằng họ chỉ là một cặp đôi trẻ đang cãi vã, hoàn toàn là một sự hiểu lầm, họ còn đổ lỗi cho y tá báo cảnh sát là nhiều chuyện.

Kết quả này tôi cũng có thể đoán được, một người chưa nhận được tiền, chắc chắn sẽ không buông tay, người kia thì dựa vào việc có tiền để được chăm sóc, đúng là “Chu Du đánh Hoàng Cái”: một bên muốn đánh, một bên muốn nhận.

Lý Triều nhìn tôi vừa ăn hạt dưa vừa nghe anh nói với vẻ mặt như đang xem trò vui, híp mắt hỏi tôi có muốn tham gia vào việc tranh giành tài sản không.

Tôi vội vàng xua tay từ chối, nếu tôi dám tranh giành tài sản với anh trai, bố mẹ tôi ra tù sẽ truy sát tôi khắp nơi, không đáng để đánh đổi sự an toàn của mình chỉ vì một ít tiền như vậy.

 

Lý Triều cười và xoa đầu tôi, nói tôi khá thông minh, tiền anh kiếm đủ để nuôi tôi, không cần phải tham gia vào chuyện rắc rối của họ, cứ giữ khoảng cách thì tốt hơn.

Khi tôi đề xuất muốn đi thăm tù, Lý Triều rất nghi ngờ, hỏi tôi tại sao lại vẫn muốn gặp bố mẹ, không phải tốt hơn khi cắt đứt liên lạc với họ sao.

Tôi lắc đầu, thái độ kiên quyết muốn đi thăm tù.

Lý Triều nhìn tôi, thở dài, vừa nói rằng sống trong thù hận thực sự rất đau khổ, vừa lái xe đưa tôi đến nhà tù.

Bố tôi từ chối tiếp nhận cuộc thăm tù, cuối cùng chỉ gặp được mẹ tôi.

Mẹ tôi ngồi ở phía bên kia của cửa sổ thăm tù, trông đã già hơn nhiều, gầy đi, da nhăn nheo, những lông mày đen trước đây giờ đã chuyển thành màu nâu kỳ lạ.

Bà cầu xin tôi: “Mạn Mạn! Con có thể chăm sóc anh trai con không? Mẹ xin con, anh con một mình bệnh nặng, biết phải làm sao đây!”

Tôi không để ý đến lời cầu xin của bà, tự hỏi:

“Tại sao các người lại nghĩ rằng tôi phải hiến thận cho anh trai? Tại sao khi tôi không muốn hiến thì các người lại muốn hại tôi?”

Mẹ tôi hơi ngẩn ra, trả lời một cách tự nhiên:

“Con là con của mẹ, tất cả những gì con có đều là mẹ cho, tất nhiên mẹ muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp.”

 

“Tôi là con người, không phải đồ vật của bà.”

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.