Chương 13

Đăng lúc 15:52 09/09/2024
528 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Hổ Đại Vương sai bảo ta xoa vai cho ngài, rồi nằm suy nghĩ một lát, ngài bất ngờ thổi một hơi mạnh vào bàn thờ, khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Trời đang mưa tầm tã, ngài đứng dưới cơn mưa, cười ha hả.

“Được rồi, vậy thì ta cho ngươi sống một lần đi, nhưng ngươi phải đợi một thời gian nữa đã. Thời thế hiện tại quá loạn lạc, người đứng đầu cần phải thay đổi.”

Trước khi rời đi, ngài có nói với ta: “Nhớ rằng, rồng có chín người con mỗi con đều tính cách khác nhau. Ta không phải hổ, mà là ‘Bỉ Hãn’*.”

**Bỉ Hãn (畢閼) là một nhân vật trong văn hóa và truyền thuyết Trung Quốc, thường được nhắc đến trong các tài liệu lịch sử và văn học. Trong một số truyền thuyết, Bỉ Hãn được mô tả là một trong chín con của Long Vương, nhưng lại không phải là một con rồng như các con khác. Thay vào đó, Bỉ Hãn thường được miêu tả là một sinh vật có hình dạng khác biệt và có khả năng đặc biệt.

Về cơ bản, Bỉ Hãn không phải là một hình ảnh phổ biến trong văn hóa đại chúng Trung Quốc và thường chỉ xuất hiện trong các tài liệu cổ xưa hoặc các tác phẩm văn học chuyên sâu. Trong các văn bản lịch sử và truyền thuyết, Bỉ Hãn không phải là một nhân vật chính, nhưng sự hiện diện của nó thường được dùng để nhấn mạnh sự đa dạng trong các sinh vật thần thoại của Trung Quốc và các câu chuyện thần thoại liên quan đến chúng.

“Bỉ Hãn? Đây là tên gì?” Tôi định hỏi cho rõ, nhưng ngài đã biến mất.

Sơ Nhất đã được đón trở về làng, nhưng bà lão đã qua đời.

Trưởng thôn và mọi người trong làng cùng nhau giúp chôn cất bà lão và bảo Sơ Nhất theo ông về nhà. Cô bé lên núi, khóc trước ngôi đền hoang của ta.

“Tiểu thần tiên, bà đã ra đi rồi, trưởng thôn bảo bà lão là người tốt, kiếp sau sẽ đầu thai vào gia đình giàu có. Có thật không ạ?” Ta lắc đầu, điều này ta cũng không biết nữa.

Ta chỉ từ trên cây nhảy xuống, sau đó nhẹ nhàng vỗ về cô bé.

Sơ Nhất lao vào lòng ta rồi khóc nức nở.

Sau đó, tình hình ngày càng hỗn loạn, có người nổi loạn muốn đứng lên khởi nghĩa.

Nghe nói có một người họ Bỉ rất mạnh mẽ, hắn dẫn theo quân đội tấn công về hướng kinh thành, đánh bại quân triều đình trong mọi cuộc giao chiến.

“Trưởng thôn nói, Bỉ vương rất tốt với dân, vị đó mở kho gạo phát lương thực cho dân, giảm thuế má, còn cho con cái nhà nghèo vào làm quan nữa đó. Vị đó còn không cho giết các bé gái, kẻ nào vi phạm sẽ bị chặt đầu.”

Sơ Nhất giờ đã tám tuổi, cô bé trưởng thành hơn nhiều nhưng vẫn thường lên núi trò chuyện với ta. Trên người của ta mặc bộ quần áo và giày do cô bé làm, trông ta như một bông hoa xấu xí nhất trên núi.

Cô bé nói tiếp: “Huyện nha lại đang thu thuế của dân, con nghe nói là để nộp lên cho hoàng đế. Trưởng thôn mong Bỉ vương sẽ mau sớm đến đây, để chúng con cũng có cuộc sống tốt hơn.” Cô bé lẩm bẩm một lúc rồi nhanh chóng đi về vì còn nhiều việc phải làm ở nhà.

Trưởng thôn rất tốt với cô bé, nhưng cuộc sống của ông cũng ngày càng khó khăn hơn.

Huyện nha vẫn căm ghét trưởng thôn vì lần trước mọi người đã dẫn người đi cướp các bé gái về, hắn thường xuyên làm khó dễ làng Hoàng Ngưu.

Tăng thuế, cưỡng bức lao động, cuộc sống của dân làng khổ cực không tả nổi.

Nhưng trưởng thôn không đến tìm ta nữa.

Ông ấy vẫn dẫn người đi tế lễ, nhưng chưa bao giờ đề cập đến việc cần nhân sâm.

Thật ra, Hổ Đại Vương đã không còn ở trên núi Vân Vụ nữa, ta không thể lấy trộm nhân sâm của ngài, giờ đây ta chỉ còn cách giết người chứ không biết làm gì khác.

Sơ Nhất ngày càng bận rộn, ít có thời gian đến gặp ta. Chim chóc đi qua bảo rằng dịch bệnh đã bùng phát ở huyện, nhiều người đã chết. Huyện lệnh chỉ biết vơ vét tiền của dân, không hề chữa trị bệnh, số người chết ngày càng nhiều. Dưới chân núi càng thêm hỗn loạn.

Không lâu sau, dịch bệnh lan đến làng.

Sơ Nhất bị bệnh, trưởng thôn bị bệnh, nhiều người đã gục ngã. Họ không có tiền chữa trị, chỉ có thể uống nước nhiều hơn, phơi nắng và cố gắng chống chọi với căn bệnh.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.