Chương 13

Đăng lúc 19:03 10/09/2024
5.7K · 1 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Sau khi Triệu Kiệt rời đi, tôi không tự chủ được mà đi về phía nhà Mạnh Tinh Châu. Trên đường đi, tôi không ngừng nghĩ về việc Triệu Kiệt sẽ đăng video đó lên những đâu, liệu có người quen của tôi nhìn thấy không. Họ sẽ nghĩ gì về tôi?

Đi được nửa đường, tôi gặp Mạnh Tinh Châu đang dẫn Đại Tráng đi dạo.

“Gâu gâu!” Đại Tráng chạy tới làm nũng với tôi, nhưng tôi không phản ứng gì.

“Có chuyện gì vậy?” Mạnh Tinh Châu giữ lấy tay áo tôi.

Tôi kể cho Mạnh Tinh Châu nghe chuyện vừa xảy ra, anh ấy là thiên tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chắc chắn sẽ có cách.

Mãi đến khi ngồi trên sofa, cuộn tròn trong chiếc chăn hình Kẹo Đạt Vịt và uống trà nóng ở nhà Mạnh Tinh Châu, tôi mới nhận ra có điều không ổn.

Khi Mạnh Tinh Châu đưa cho tôi ly trà, tay anh ấy hơi run. Khi an ủi tôi, tần suất chớp mắt của Mạnh Tinh Châu cũng nhanh hơn bình thường.

Trong mắt anh ấy, thoáng hiện lên nỗi đau vụn vỡ và sự đau lòng.

Mạnh Tinh Châu buồn sao?

Có vẻ như anh ấy còn buồn hơn cả tôi.

“Không sao đâu, anh có thể tạo một cái bẫy mật ngọt trên mạng, lừa anh ta vào.” Mạnh Tinh Châu chớp mắt một cái, ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, giọng nói bình lặng như mặt biển, dù dưới đáy có sóng lớn thế nào, cũng không để người khác nhìn thấy.

Anh ấy nhanh chóng gõ mã trên máy tính, sau đó đưa cho tôi một mã QR, bảo tôi lừa Triệu Kiệt quét mã.

Hôm sau, Triệu Kiệt lại ngồi trước cửa nhà tôi.

“Chúng ta thêm WeChat rồi từ từ nói chuyện.” Tôi đưa mã QR ra trước mặt anh ta, Triệu Kiệt không nghi ngờ gì mà quét ngay.

“Không có gì cả,” anh ta nghi hoặc.

“Quét lại lần nữa đi.” Để tránh anh ta nghi ngờ, tôi đưa mã thật cho anh ta quét lại lần nữa.

“Vậy là được rồi chứ?” Về đến nhà, tôi hỏi Mạnh Tinh Châu.

“Ừ, giờ tất cả những trang web mà anh ta truy cập đều là trang giả do anh thiết kế. Em thử nhắn tin từ chối anh ta xem.”

“Tôi xin lỗi, tôi nghĩ lại rồi, không thể chấp nhận ở bên một kẻ tồi tệ như anh.” Tôi nhắn tin cho Triệu Kiệt.

“Em chết chắc rồi.” Anh ta lập tức nhắn lại bốn chữ, đầy phẫn nộ.

“Anh ta hành động rồi.” Mạnh Tinh Châu nhướng mày nói.

Triệu Kiệt đã đăng tải video nhạy cảm của chúng tôi lên trang web mà anh ta nghĩ là thật, nhưng đã bị chương trình của Mạnh Tinh Châu tự động làm mờ. Từ đầu đến chân tôi bị che kín bằng hiệu ứng khảm, chỉ để lộ rõ phần thân thể gà trắng của anh ta.

Sau khi lưu lại toàn bộ chứng cứ từ việc anh ta uy hiếp tôi đến lúc tải lên video, Mạnh Tinh Châu đã lập tức nén tệp và gửi đến nền tảng báo cáo của cảnh sát.

Chiều hôm đó, mấy chiếc xe cảnh sát chạy đến khu chung cư tôi ở và bắt Triệu Kiệt ngay trước cửa nhà tôi.

16

“Sau này yêu đương phải mở to mắt mà chọn, không dám yêu ai có em gái nữa rồi.” Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi than thở.

Vừa dứt lời, tôi rõ ràng cảm nhận được Mạnh Tinh Châu bên cạnh cứng đờ cả người.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Anh ấy đáp.

Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại quốc tế.

“Chị dâu ơi, xin chị hãy hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn đời xuống chút đi. Vì chị không chọn người có em gái nên bây giờ anh trai em đang tính cắt đứt quan hệ, đuổi em ra khỏi nhà đó!” Đầu dây bên kia là một giọng nữ dễ nghe. Em ấy nói với vẻ đáng thương.

“Hả? Em là em gái của Mạnh Tinh Châu?”

“Vâng vâng, chị dâu, chỉ cần chị nới lỏng yêu cầu thì chị thích cái gì em mua cái đó!” Em ấy mạnh miệng hứa.

“Ờ, vải đen?” Tôi thử hỏi.

“Mua luôn, một thùng đủ không, hay hai thùng? Thôi, em đầu tư cho chị luôn, sau này chị muốn bao nhiêu thì cứ lấy thẳng ở dây chuyền sản xuất ấy.”

Với một cô em gái thế này, thêm vài người nữa cũng chẳng sao nhỉ~

17

Sau khi Triệu Kiệt bị bắt, gia đình họ Triệu đến gây sự với tôi vài lần, nhưng đều bị ban quản lý khu cưỡng chế đuổi đi.

Nghe nói cô công chúa nhà họ Triệu trong thời gian dưỡng bệnh ở nhà đã dính vào một mối tình qua mạng với một “cậu ấm nhà giàu,” cô ta bị mê hoặc đến mức mờ mịt đầu óc và rồi sa vào trò lừa đảo tình tiền.

Triệu Mộng bị lừa mất mấy trăm nghìn tệ, sau cú sốc đó bệnh tình cô ta lại càng trầm trọng hơn.

Chúng tôi đã từng gặp qua gã “cậu ấm” đó. Có lần cô công chúa nhà họ Triệu ngồi trên một chiếc siêu xe đỏ chói mắt, cùng với người bạn trai “cậu ấm” của mình chặn trước cổng tòa nhà dạy học, hống hách tuyên bố rằng chỉ cần người bạn trai đó búng tay một cái thôi là chúng tôi sẽ không thể sống yên ở thành phố này nữa.

Triệu Mộng, đúng là giỏi mơ mộng.

Sau đó tôi cũng không nghe tin gì về họ nữa.

Dù sao thì đám người ấy cũng chẳng liên quan gì đến tôi, qua rồi thì thôi cứ quên đu.

Gần đây, điều khiến tôi quan tâm nhất là Mạnh Tinh Châu.

Sau một loạt hành động như tặng quà, mời ăn, đưa tôi đi chơi khắp nơi, dạy tôi làm dự án, v.v… Tôi nghĩ rốt cuộc anh ấy cũng sắp tỏ tình rồi.

Bởi vì Mạnh Tinh Châu đã hẹn tôi đến một nơi vô cùng lãng mạn.

Hồ Tình Nhân, bên bờ hồ là khung cảnh biển hoa và dải ngân hà lộng lẫy do em gái anh ấy tỉ mỉ sắp đặt.

Kết quả là Mạnh Tinh Châu cầm một bó hoa baby, hỏi tôi: “Sau một thời gian tiếp xúc, anh nhận ra em không ghét anh như anh nghĩ.”

Ừ ừ, tôi gật đầu thật mạnh.

“Vậy, anh có thể bắt đầu theo đuổi em được không?” Anh ấy hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi và chân thành.

Gì cơ? Gì cơ?

Mấy thứ anh làm trước giờ không tính là theo đuổi sao? Lũ học giỏi các anh gọi cái đó là gì? Là khởi động à?

Thôi thì tôi đành thuận theo ý người ta vậy.

“Em từ chối..”

Mạnh Tinh Châu: “À, vậy hả…”

“Bởi vì… em đổ anh sẵn rồi, không cần theo đuổi nữa!”

(Xong)

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận