Chương 14

Đăng lúc 16:01 03/09/2024
1.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Tôi là con người, không phải đồ vật của bà.”

Mẹ tôi cười lạnh: “Thôi đi, loại vô lương tâm như mày cũng sẽ không chăm sóc được Tiểu Đông, may mà trước khi chúng ta vào tù đã đưa hết toàn bộ sổ tiết kiệm cho anh mày rồi, dù không có mày thì anh mày cũng sẽ ổn.”

Mẹ tôi cười càng lúc càng dữ tợn: “Tiền của chúng tao mày đừng mong có một xu!”

“Không sao, dù sao cũng đã cắt đứt quan hệ rồi.” Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Mày nghĩ là có thể cắt đứt dễ dàng vậy sao!

Khi chúng tao ra ngoài, mày vẫn phải nuôi chúng tao thôi! Cứ chờ mà xem!

Mày chảy dòng máu của tao! Cả đời này đừng hòng trốn thoát!”

Cảnh sát nhà tù giữ chặt mẹ tôi đang phát điên.

Tôi quay lại: “Quên nói với bà, tôi đến đây chủ yếu là để thông báo cho bà biết, anh trai tôi đã có người yêu rồi, người phụ nữ đó đến để lừa tiền anh trai tôi đấy.”

Tôi cười phá lên.

Mẹ tôi mắt mở to đầy sợ hãi.

 

Sau lưng tôi có tiếng gào thét thảm thiết:

“Tao không đồng ý! Đuổi cái con đĩ đó đi! Đừng để nó hại con trai tao…”

Bà ấy ra sức thể hiện tình mẫu tử vĩ đại đối với anh trai tôi, dáng vẻ như một con sói mẹ đang bảo vệ con.

Ra khỏi nhà tù, Lý Triều thấy tâm trạng tôi không tốt cũng không hỏi nhiều về những gì đã xảy ra ở trong đó, chỉ về nhà chuẩn bị cho tôi một nồi lẩu nóng hổi.

Khi ăn, tôi thở dài nặng nề: “Lý Triều, em thật sự không hiểu, cảm giác rất kỳ lạ.”

Anh gắp một miếng dạ dày bò lớn cho tôi và tôi có chuyện gì.

“Ngày xưa, bố mẹ em đối xử với em rất tốt, không hiểu sao sau khi anh trai em bị bệnh họ lại trở thành như vậy, cảm giác như những điều tốt đẹp họ đã làm cho em trước đây chỉ là một giấc mơ thôi vậy.”

Lý Triều cười nhẹ: “Vấn đề này, anh đã hiểu từ lúc anh mười ba tuổi.

Ngày xưa anh cũng ghét bố mẹ mình, họ rất tốt với anh trước khi ly hôn, nhưng sau khi ly hôn lại chẳng ai muốn nuôi anh.

Anh cũng đã nghi ngờ liệu họ có yêu anh không, cuối cùng anh đã hiểu.

‘Con người có thể thay đổi, dù trước đó họ thật sự yêu mình, nhưng sau này họ cũng có thể sẽ ghét mình.’

Không còn cách nào khác, dù họ có yêu chúng ta hay không, chúng ta chỉ có thể chấp nhận kết quả và yêu thương chính mình là đủ.”

Tôi cảm thấy hơi cay cay nơi sống mũi, được thì do may mắn, mất thì tại số phận.

 

“Sao lại khóc rồi, trên đời này phần lớn thời gian là phải chiến đấu một mình, phải kiên cường lên.”

Tôi thầm châm biếm trong lòng, tôi đã khóc rồi mà anh vẫn còn nói lý lẽ được, không biết an ủi người ta một chút sao!

Thấy vậy tôi càng khóc nhiều hơn.

“Cảm thấy bị ức hiếp đến vậy sao?” Anh cười và ôm tôi vào lòng.

13

Khi Lý Triều tan ca từ bệnh viện về, tôi đang bận rộn với công việc của mình.

“Anh trai em gặp chuyện rồi.”

Tôi đặt công việc xuống hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì.

Anh vừa thay giày vừa nói:

“Bạn gái của anh trai em liên tục đòi tiền anh ấy, nghe nói chi phí sinh hoạt của họ đều do người phụ nữ đó trả, anh trai em không chịu chi một đồng nào, hôm nay họ cãi nhau vài câu, anh trai em nói sẽ không đưa một xu nào, người phụ nữ đó đã phá hết đồ đạc.”

“Như đã dự đoán, cả hai đều tính toán lẫn nhau, sớm muộn gì cũng sẽ cãi nhau.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.