Chương 15

Đăng lúc 16:03 03/09/2024
1.6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lý Triều hỏi tôi có muốn anh ấy đi cùng để thăm anh trai không, tôi từ chối, anh ấy có tiền, hoàn toàn có thể thuê người chăm sóc, tôi không cần phải tham gia.

Không lâu sau, anh trai tôi chủ động gọi điện cho tôi.

Anh ấy có vẻ vừa khóc lóc vừa nói: “Mạn Mạn, xin lỗi, anh biết mình sai rồi, gần đây anh luôn nghĩ về chuyện ngày trước, mới nhận ra mình đã sai nhiều như vậy.

“Chắc anh sẽ không sống được bao lâu nữa, em có thể về nhà thăm anh lần cuối không? Hãy cho anh cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm.”

 

Tôi thở dài, nhớ lại ngày xưa, vào mùa hè oi ả, anh trai dùng tiền tiêu vặt của mình để mua một cây kem ở cửa hàng tạp hóa cho tôi, đầu đổ đầy mồ hôi chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất để đưa cho tôi.

Tôi kể chuyện này cho Lý Triều và hỏi ý kiến của anh.

Lý Triều nhíu mày: “Anh trai em hôm qua đã làm thủ tục xuất viện rồi, không thể cản được.

Nhưng… nói thật, anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong chuyện này. Nếu em muốn đi thì ngày mai sau khi tan ca anh sẽ đi cùng em.”

“Em thật sự muốn nghe anh ấy sẽ nói gì.”

“Khi người ta sắp c.h.ế.t, thường sẽ có những lời chân thành, có thể anh ấy thực sự muốn nói điều gì đó với em. Anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ.”

Ngày hôm sau, tôi trở lại ngôi nhà mà tôi đã lớn lên từ nhỏ.

Lý Triều nói sẽ không làm phiền chúng tôi, chỉ đứng đợi ở ngoài cửa.

Nhìn thấy anh trai nằm trên giường bệnh, tôi bỗng thấy cảm xúc trào dâng lẫn lộn.

Ở kiếp trước người nằm ở đây chính là tôi!

Anh trai tôi môi tái nhợt, mặt không có sức sống:

“Em đến rồi.”

“Gọi tôi đến có chuyện gì không?”

“Không có gì, anh biết mình có lỗi với em, anh cũng sắp c.h.ế.t rồi, có lẽ không sống được đến ngày bố mẹ ra tù nữa.”

Tôi ngồi cạnh anh: “Anh sẽ không c.h.ế.t đâu, chỉ cần đi khám định kỳ là được.”

“Không có ý nghĩa, sống như vậy không có ý nghĩa.”

Sau một lúc im lặng, anh lấy từ bàn đầu giường ra một chai sữa trái cây:

“Ngày xưa chúng ta vẫn thường tranh nhau uống cái này, lớn lên thì lại chưa từng uống, anh mua cho em đấy, em uống đi, anh cũng không muốn tiếp tục chạy thận, không còn ý nghĩa gì nữa, vì một mình anh đã làm cho cả gia đình này tan vỡ.”

Tôi nhận lấy chai sữa, không nói gì, sự việc đến mức này thì dù nói gì cũng đã là quá muộn.

“Mạn Mạn, em thử uống xem có phải vị giống như hồi nhỏ không.”

Anh không ngừng thúc giục tôi uống chai sữa, tôi nhớ lại lời Lý Triều dặn dò phải cẩn thận, tôi nhìn kỹ bao bì của chai sữa, dù thấy chưa được mở nhưng tôi vẫn không dám uống.

Thấy tôi mãi không chịu uống, anh trai tôi lo lắng, đột ngột nắm tay tôi và la lớn:

“Nhanh ra đây! Tôi đã bắt được nó rồi!”

Hai người đàn ông từ phòng ngủ của bố mẹ lao ra nhào về phía tôi, chai sữa trong tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

 

Lý Triều nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài liền xông vào, anh nắm tay một người kéo ra và đẩy mạnh, người đàn ông đó hét lên vì tay bị trật khớp.

Một người đàn ông khác không biết từ đâu lấy ra một ống tiêm và chĩa đầu kim vào cổ tôi, ra lệnh cho Lý Triều không được tiến thêm bước nữa.

Người đàn ông đó tay run rẩy, Lý Triều nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng:

“Tôi đã gọi cảnh sát rồi, khuyên anh nên chạy đi trước khi cảnh sát đến.”

 

 

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.