Chương 15

Đăng lúc 16:38 04/09/2024
1.2K · 0

← Trước Sau →
Ba năm trước, tôi đã c.h.ế.t vào ngày trở thành Tam Kim Ảnh Hậu. Sau đó, bên cạnh kim chủ liền xuất hiện một cô gái rất giống tôi. Cô ta nói: "Tôi quyết phải giành được Trữ Hằng. Còn cô, một người đã c.h.ế.t thì làm sao có thể đấu lại được tôi?" Nhưng cô ta không hề biết rằng, kim chủ của tôi lại là một kẻ lạnh lùng và đầy chấp niệm.

“Dựa trên hai lý do trên, tôi rất biết ơn Ngô Mộng Lộ, vì vậy tôi sẵn sàng giúp cô ấy một tay trên con đường diễn xuất.

Điều tôi không ngờ là cô ấy lại trở nên tự mãn, không tập trung nâng cao diễn xuất mà lại làm những việc không liên quan đến diễn xuất.”

Một phóng viên khác hỏi:

“Anh vừa nhắc đến Tam Kim Ảnh hậu, vậy tôi muốn hỏi, câu anh từng nói trong buổi phỏng vấn trước đây rằng ‘không thể so sánh’ là ám chỉ ai?”

“Tất nhiên là ám chỉ Ngô Mộng Lộ.

Lê Nhiên bước vào nghề bảy năm, từ vai phụ nhỏ dần dần rèn luyện thành Tam Kim Ảnh hậu, cô ấy đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và diễn xuất của cô ấy đã được công chúng công nhận.

Ngô Mộng Lộ chỉ là một diễn viên mới vào nghề, tự nhiên sẽ không thể so sánh với Lê Nhiên được.”

“Những năm qua, bên ngoài không ai biết mối quan hệ giữa tôi và Lê Nhiên.

Cô ấy là vị hôn thê của tôi.

Tôi đã định cầu hôn cô ấy sau khi cô ấy giành giải thưởng nhưng cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.

Tôi rất yêu cô ấy.

Tôi cũng đã nghe đến những suy đoán về việc người thay thế.

Mặc dù Ngô Mộng Lộ có ngoại hình rất giống với Lê Nhiên, nhưng tình yêu thì không có thứ gì có thể thay thế được.”

Khi Trữ Hằng đang phát biểu trên sân khấu, một người đội mũ lưỡi trai chen qua hàng phóng viên phía trước, từ từ tiến lại gần anh.

Lợi dụng lúc không ai chú ý, người đó rút ra một con dao găm và đâm thẳng vào bụng Trữ Hằng.

Những nhân viên an ninh trong khán phòng nhanh chóng phản ứng và khống chế kẻ tấn công.

Hóa ra người đó lại chính là Ngô Mộng Lộ.

Cô nhìn Trữ Hằng với ánh mắt cuồng loạn:

“Tất cả đều tại anh! Tôi đã hy sinh quá nhiều vì anh, vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế này. Nếu vậy thì anh hãy c.h.ế.t đi!”

Trữ Hằng dùng một tay ôm lấy vết thương ở bụng, tay kia bám chặt vào bục phát biểu.

Anh dường như đã thấy tôi đang lơ lửng trong không trung, khóe miệng anh nở một nụ cười dịu dàng rồi ngã gục xuống đất.

Ngô Mộng Lộ cười không thành tiếng: “Số 325, bằng mọi giá, hãy đưa tôi trở về tinh cầu chủ.”

“Ngươi nghĩ rằng mình còn có thể quay về sao?”

Một bóng hình lạnh lùng xuất hiện bên cạnh tôi:

“Lê Nhiên, tôi đã nghĩ mãi về người đã làm hại cô, không ngờ lại là một người quen.”

Người phụ nữ đứng bên cạnh tôi tên là Ôn Như Nguyệt, chúng tôi đã vô tình gặp nhau vài năm trước.

Khi đó tôi đã giúp đỡ cô ấy hoàn thành một nhiệm vụ khó.

Trước khi rời đi, cô ấy đã đưa cho tôi một thiết bị giống như bộ truyền âm, nói rằng nếu cần giúp đỡ, tôi có thể liên lạc với cô ấy bất cứ lúc nào.

Lúc đó tôi luôn thắc mắc về thân phận của Ôn Như Nguyệt, nhưng về sau tôi không còn gặp lại cô ấy nữa, thiết bị truyền âm cô ấy đưa cũng được tôi tùy tiện đặt trong phòng ngủ vì không nghĩ sẽ cần dùng đến sau này.

Chỉ là qua sự việc lần này tôi mới có cơ hội để sử dụng nó và cũng biết được thân phận thật sự của Ôn Như Nguyệt.

Khi nhìn thấy Ôn Như Nguyệt, sắc mặt của Ngô Mộng Lộ chợt tái nhợt:

“Chị… Tại sao chị lại ở đây?”

“Nếu ta không đến đây, làm sao có thể chứng kiến cảnh ngươi trở nên thảm hại như thế này?

Ngươi đã vi phạm quy tắc thời gian và không gian, cưỡng ép can thiệp vào thế giới nhỏ trong khi không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ngươi đã thua rồi. Ta sẽ đưa ngươi về để giao cho Chủ Thần.”

Cô ấy đặt tay lên đầu Ngô Mộng Lộ, kéo ra linh hồn của một cô gái tóc vàng, mắt xanh, rồi đè cô ta xuống và rời đi.

Trong khi đó, Trữ Hằng đã được nhân viên an ninh gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu và vẫn đang trong tình trạng hôn mê ở phòng hồi sức.

Vài ngày sau, Ôn Như Nguyệt lại đến tìm tôi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.