Chương 15

Đăng lúc 16:38 07/09/2024
5.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi cắt ngang họng hắn ta bằng một nhát dao, miệng hắn cũng phun ra một ngụm máu lớn.

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Tôi nâng vết thương lên và uống một ngụm nước lạnh, khoác lên người hai chiếc áo khoác quá cỡ của Trường Bảo Hoa, không chỉ để giữ ấm, mà còn để che giấu vết máu trên người.

Tôi không đ.â.m ra ngoài qua cánh cửa chính, vì sợ mùi máu trên người sẽ khiến chó gần đó sủa ầm ĩ.

Tôi mở cửa sắt, và chạy dọc theo rãnh thoát nước giữa hai nhà, sau đó quay về đường cũ.

Vì mất máu và đói khát, tôi đã ngất xỉu trong đ.â.m cỏ cách đó vài trăm mét.

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chói mắt đã đánh thức tôi.

Tôi chống tay ngồi dậy, phát hiện xung quanh không có hướng đi, tôi chỉ có thể quay về khu phố dân cư để sống sót.

Tôi lại phải chống tay bám vào đồ vật để có thể đứng dậy trở về, giờ đây nhìn tôi không khác gì một bà lão ăn xin ở đầu đường.

Khu phố dân cư trước mặt, xuất hiện rất nhiều cảnh sát.

Hầu hết dân cư trong thị trấn tụ tập quanh hàng rào cảnh giới, lúc này không ai có thể chú ý đến một bà lão ăn xin lạ mặt.

Một người tốt bụng còn đưa cho tôi hai cái bánh bao và bảo tôi đến trạm cứu trợ.

Tôi ngồi ở góc phố, ăn bánh bao và nghe mọi người bàn tán.

“Thị trấn còn định tổ chức sự kiện đón năm mới thiên niên kỷ, giờ xảy ra chuyện thế này thì làm gì được nữa.”

“Diệu Tổ không ngờ cũng ch.ế.t rồi, nghe nói anh ta còn mắc nợ cả đống đấy.”

“Có khi nào hắn ta ch.ế.t là do bị người đòi nợ gi.ế.t không?”

“Vớ vẩn, bị ch.ặ.t ch.ế.t thì tiền còn chẳng lấy được chắc!”

Tôi ăn nhanh chóng xong hai chiếc bánh, sau đó ngồi bệt trên đất rồi ngẩn người.

Kẻ gi.ế.t người có thể là bất kỳ ai. Hai mươi hai năm trước, tôi đã bị xe cán ch.ế.t thì kẻ gi.ế.t người không thể là tôi nữa rồi.

Tôi chống lưng từng bước một, tìm một cành cây thô làm gậy chống.

Vết thương ở lưng đã khô lại, hình thành một lớp vảy to bằng lòng bàn tay. Nhưng tôi cảm nhận được vết thương đã ăn sâu vào xương thịt, chỉ cần tôi đứng thẳng lên một chút là cảm giác đau đớn nhói như dao cắt lại hiện lên.

Dự cảm mạnh mẽ cho tôi biết, hình dáng của tôi có thể sẽ mãi giữ ở góc nghiêng 45 độ sau tuổi bốn mươi.

Dù sao, tôi đã hai mươi hai năm không gặp mặt bất cứ cảnh sát nào.

Tôi không thể đánh giá rằng, liệu họ có thể tìm ra tôi hay không. Để an toàn tôi phải rời đi nơi này, càng xa càng tốt.

gi.ế.t người phải đền mạng là điều hiển nhiên, nhưng những người tôi đã gi.ế.t gần như không có nhân tính, bon chúng đã hại tôi trên cả nửa đời trước, vậy thì đừng mong hại tôi nửa đời sau.

Có một vấn đề lớn hơn nữa khiến tôi đau đầu, tôi hoàn toàn không rõ giá cả hiện tại trên thị trường.

Mới đây, khi mua bánh bao tôi đã suýt bị để ý. May là chỗ đó đông người, các tiểu thương không có thời gian để ý đến tôi.

Thời đại này không còn là một cái bánh bao giá một hào năm nữa rồi.

Tôi phải tìm cách rời khỏi nơi đây một cách nhanh chóng và không gây chú ý.

Lúc này, sự lạ lẫm với môi trường mới khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Một nhóm phụ nữ đi qua, họ mang theo rổ giỏ trên tay, quấn khăn đầu và nói cười với nhau.

Tôi định tránh sang bên nhưng nghĩ lại, họ có năm sáu người lại đi trên con đường dài, có thể họ có xe ba gác gì đó. Tôi giảm tốc độ, thực ra thì tôi cũng không đi nhanh được.

Tôi từ từ rút ngắn khoảng cách với họ, chờ họ đến gần hơn.

“Phải mua ba cuốn vở cho đứa con trai thứ hai của tôi, ông ấy còn hái thuốc, cả nhà đi chợ một chuyến mệt ch.ế.t đi được.”

“Đừng có cười, tôi còn muốn mua vở cho con tôi nữa.”

“Mua đi, ai có thể cản bạn chứ!”

“Mua cái gì chứ, cô giáo mới nói lại với tôi nó được hai điểm kém!”

Họ đang đi chợ, ít nhất đi theo họ có thể đến những nơi khá giả hơn, đông người dễ dàng phân tán sự chú ý.

Họ bước đi nhanh nhẹn, tôi chỉ mất khoảng mười phút để bắt kịp họ.

Một người phụ nữ trông khỏe mạnh và hoạt bát chú ý đến tôi, tiến lại gần.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.