Chương 15

Đăng lúc 15:53 09/09/2024
527 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhưng ta thật sự quá yếu, làm sao có thể chống lại con người? Sơ Nhất đã cắt đứt dây trói, lao về phía lễ đài, cô nhóc đó dùng cơ thể nhỏ bé của mình đâm vào cột dưới lễ đài, cố gắng cứu ta ra.

Trưởng thôn cùng dân làng Hoàng Ngưu cũng lao lên.

Họ đều hét lên: “Tiểu thần tiên, ngài mau chạy đi, nhanh lên!”

Dân làng xung quanh lao vào bắt họ, những người đó gọi họ là yêu quái, bảo họ mau tránh xa lễ đài ra để họ thiêu chết nguyên nhân của mầm bệnh.

Tượng bùn của ta vẫn chưa bị thiêu rụi, nhưng các lá bùa dán trên đó đã dần dần chuyển sang màu đỏ và bắt đầu cháy.

Lão đạo sĩ này có vẻ khá lợi hại, hắn lại tiếp tục dán thêm bùa lên tượng của ta.

“Không ổn rồi, tà thần đang chuẩn bị trốn đi!”

“Nhanh lên, kéo đám người giúp tà thần ra đây!” Nhiều người xông lên, lôi kéo dân làng Hoàng Ngưu lại gần tế đài.

Trong lúc hỗn loạn đó, ta cuối cùng cũng thoát ra khỏi tượng bùn và bay lên trời.

Lão đạo sĩ ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn ta.

Sơ Nhất cũng ngẩng đầu lên, vui mừng hô to: “Tiểu thần tiên, ngài mau chạy đi!” Đứa trẻ ngốc, lúc này còn bảo ta chạy trốn, trong khi dân làng Hoàng Ngưu đang bị những người dân khác ở dưới tức giận bắt giữ và đánh đập.

Những người đó đều là kẻ xấu. Ta lao xuống từ trên trời, nhằm vào huyện lệnh đầu tiên.

“Không ổn, tà thần nổi giận sắp giết người rồi mau chạy đi!”

Ta nắm lấy cổ của huyện lệnh bằng một tay và nâng lão ta lên.

Huyện lệnh hoảng hốt gào thét: “Không, đừng giết tôi, xin ngài đừng giết tôi!”

Thì ra lão ta cũng sợ chết! Nhưng tại sao lão ta lại không coi trọng mạng sống của người khác.

Người dân thấy cảnh tượng này, sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

“Thật sự có tà thần, cứu mạng với!”

“Đừng giết tôi!”

Ta chỉ thấy thật sự mỉa mai, họ đã sẵn sàng đòi giết ta nhưng bây giờ chỉ cần thấy một chút sức mạnh của ta thôi, thì họ đã sợ hãi bỏ chạy.

Thực sự là một đám người ngu ngốc. Ta kéo huyện lệnh lên, định ném lão ta xuống tế đàn.

Giết lão ta, tên Huyện lệnh này đáng chết.

Nhưng khi ta cúi đầu nhìn xuống, thì thấy Sơ Nhất đang nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên, như nhìn một người lạ.

Đứa nhỏ chưa bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt như vậy.

Ta ngây người một chút, bàn tay vô thức buông lỏng.

Một mũi tên từ xa bắn tới, trúng ngay tim lão huyện lệnh.

“Ầm!” Huyện lệnh rơi xuống và chết rồi, không phải do ta giết mà là do quân nổi dậy dưới sự dẫn dắt của Bỉ vương.

Bỉ vương cuối cùng đã đến đây, hắn nhanh chóng chiếm đóng cả huyện thành đã bị đói khổ và dịch bệnh tàn phá, bọn họ không còn sức phản kháng nào.

Vị vương gia này chính là Hổ Đại Vương, dù đã hóa thành hình người, nhưng ta vẫn nhận ra đó chính là Hổ Đại Vương.

Ta lao xuống, ôm chặt lấy chân ngài.

Ngài lợi dụng lúc không ai chú ý, liếc nhìn ta một cái thở dài.

Thì ra ngài quả thật vẫn nhận ra ta.

“Dân chúng nghe ta nói đây, không có tà thần gì cả, tất cả chỉ là huyện lệnh muốn đổ lỗi cho những sai lầm của mình mà thôi. Ta đã đến đây, sẽ cho các ngươi được chữa trị bệnh.”

“Các ngươi hãy đến trước cổng huyện để xếp hàng, người của ta sẽ nhanh chóng phát lương thực và thuốc. Ai không tuân lệnh, sẽ trị theo luật.” Ngài phẩy tay một cái trông thật oai phong, điều đó đã nhanh chóng xoa dịu đám đông hoảng sợ và sắp xếp đến cổng huyện một cách trật tự.

Hổ Đại Vương, tức là Bỉ vương hiện giờ thấy dân làng Hoàng Ngưu đều nhẹ nhàng nói chuyện, ngài còn khen ngợi trưởng thôn.

“Ngươi rất thông minh tâm chí vững vàng, hiện ta đang thiếu người tài. Ngươi có muốn làm quan không?”

Ôi? Trưởng thôn ngẩn người, lắp bắp nói: “Thảo dân… thảo dân chỉ là một nông dân bình thường, làm sao có thể làm quan?”

Hổ Đại Vương cười lớn: “Ngươi biết chữ lại có lý trí, công bằng và nhân hậu rất phù hợp làm quan. Ta sẽ giao toàn bộ huyện này cho ngươi quản lý, thế nào?”

Trưởng thôn lập tức được bổ nhiệm trở thành huyện lệnh, ông ngạc nhiên đến mức không biết nói gì.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.