Chương 16

Đăng lúc 15:54 09/09/2024
671 · 1 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trưởng thôn lập tức được bổ nhiệm trở thành huyện lệnh, ông ngạc nhiên đến mức không biết nói gì.

Nhưng không lâu sau, ông ấy đã lấy lại bình tĩnh.

“Vương gia đã coi trọng tảo dân, thảo dân nguyện hiến thân làm việc, không thể chối từ.” Hổ Đại Vương cười lớn: “Tốt, ta thích điểm này ở ngươi, không sợ hãi là một người đàn ông có bản lĩnh.”

Trưởng thôn nhanh chóng bắt tay vào công việc ở huyện nha, ông lập tức bận rộn cùng dân làng.

Sơ Nhất cũng ở lại huyện, cô bé làm việc vặt chạy phụ giúp mọi người.

Cả huyện thành còn nhiều việc phải làm.

Hổ Đại Vương lại hỏi ta muốn làm gì. Ta nhìn về phía dân làng bận rộn và Hổ Đại Vương giờ đây đã là con người.

Ngài đã trở thành con người, vì sống lâu năm trong chiến tranh, cơ thể lấm bẩn và cơ bắp cuồn cuộn, ngài không còn dáng vẻ nhàn nhã như ở trên núi nữa.

Thần tiên bị phạt phải sống làm người, từ hình dáng của ngài thôi đã đủ để thấy sống làm người gian khổ thế nào rồi.

Chỉ có điều…

“Tôi vẫn muốn sống một lần, làm người thật mệt mỏi và đáng ghét, thế gian có người tốt cũng có nhiều kẻ xấu, tôi muốn làm người nhưng lại sợ trở thành kẻ xấu.” Ta sợ mình sẽ trở thành người xấu, sợ gặp phải người xấu và cũng sợ khổ cực.

Hổ Đại Vương cười: “Dù sợ rất nhiều, nhưng ngươi vẫn muốn sống một lần sao?”

Ta ngượng ngùng gật đầu.

Đó là ám ảnh của ta, bởi vì ta chưa bao giờ được sống.

Hổ Đại Vương vỗ vai ta: “Nếu muốn sống thì hãy sống. Sống một lần, làm người thật sự ngươi sẽ biết con người thực sự là gì.”

“Hãy là chính ngươi. Ta sẽ làm sạch thế gian này trước, ít nhất khi ngươi làm người, thế giới sẽ không khổ sở như trước nữa.”

Ta đã được trở thành con người, và khi đứng trước mặt Sơ Nhất, đứa nhỏ này nhận ra ta ngay lập tức.

“Tiểu thần tiên!”

Ta cười với cô bé: “Bây giờ không thể gọi là tiểu thần tiên nữa, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ đi, ta tên là Mãn Nguyệt, là Mãn Nguyệt trong ngày trăng tròn.”

Trưởng thôn thấy ta thì kinh ngạc: “Cứ cảm thấy dường như đã gặp ở đâu đó, mà ta không nhớ ra. Thôi, dù sao thì nhà của ta hiện tại nuôi được nhiều trẻ con, ngươi có thể làm bạn với Sơ Nhất.”

Giờ ông đã là huyện lệnh, có nhiều việc phải làm và có tiền để nuôi nhiều đứa trẻ hơn.

Ta trở về núi một chuyến, khỉ vương nhìn thấy vẫn gọi ta là kẻ ngốc. Ta chào tạm biệt chúng và xuống núi sống làm người.

Khỉ vương vẫn luôn kêu gào bảo ta nhanh chóng biến mất, nhưng khi ta thực sự rời đi, chúng lại đứng trên cây nhìn xuống.

Lần này, kẻ ngốc thật sự sẽ không trở lại nữa rồi.

Ta đã trở thành người, nên bắt đầu học cách sống như một con người.

Sống làm người thật sự rất rắc rối, làm phụ nữ càng rắc rối hơn, nhưng đó chính là cảm giác sống.

Sẽ mệt mỏi, đau đớn, và tức giận.

Nhưng đồ ăn rất ngon, pháo hoa rất đẹp, nước sông mát lạnh, phố xá đông đúc, và những bông hoa dại ven đường cũng rất đẹp.

Thế gian có đủ loại hình thái, có tốt có xấu, có vui có buồn, cuộc sống có vẻ như không thay đổi, nhưng mỗi ngày đều khác biệt.

Hổ Đại Vương nhanh chóng trở thành hoàng đế.

Ngài là một vị hoàng đế tốt, đã làm rất nhiều việc cho dân chúng.

Ngài chia đất đai cho dân, cải tiến giống cây, nâng cao năng suất, cải thiện máy dệt, để nhiều phụ nữ có thể làm việc và kiếm tiền, và mở trường học để cả bé trai và bé gái đều có thể học.

Ngài không nuốt lời với ta, dưới sự cai trị của ngài, việc làm người thực sự không còn quá khó khăn nữa.

Sau này, Sơ Nhất và ta đều trở thành nữ quan, sau đó vào kinh thành.

Hình dáng con người của ngài đã già, và không còn phong thái tự tin như trước, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa và kiên định. Ngài nói, ngài nhớ từng ngọn cỏ trên núi.

Thân xác phàm trần của ngài dần lão hóa, sau đó chết đi và trở về núi.

Nhiều năm sau, khi Sơ Nhất và ta cũng qua đời, chúng ta cũng trở về núi.

Ngài lại đưa cho chúng ta hai quyển sách.

“Thành tích của các ngươi đã khá tốt, đã học cách làm người, thì bắt đầu học làm thần tiên từ bây giờ đi, bắt đầu từ địa tiên nhé.”

Vì vậy, ta từ một tà thần đã trở thành con người, và giờ đây lại trở thành một địa tiên thực sự.

Ta không có nhiều năng lực, nhưng lần này ta thực sự đã trở thành địa tiên, với danh phận thần chính thức.

Lũ khỉ khi vừa thấy ta, vẫn kêu ầm lên: “Kẻ ngốc, kẻ ngốc trong truyền thuyết đã trở về!”

(Kết Thúc)

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận