Chương 16

Đăng lúc 16:34 11/09/2024
2.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trên bàn nói chuyện làm ăn, ông Khâu là người chỉ có trình độ tiểu học. Ông ta thường hay khoe khoang thành tích của Khâu Gia, nên lần này khi mọi chuyện bị phơi bày, ông ta mới nổi giận đến thế. Ông ta cảm thấy Khâu Gia đã làm ông ta mất mặt hoàn toàn với mọi người.

 

Hơn nữa, cha của Nhất Khải cũng cảm thấy có lỗi với con trai mình, nên đã trút giận lên nhà họ Khâu.

 

Giờ đây, nhà họ Khâu chẳng còn vẻ phồn hoa giàu có như trước nữa, họ đang trên bờ vực sụp đổ.

 

Công bằng mà nói, Khâu Gia đã rất xuất sắc trong việc học.

 

Có lẽ chính môi trường lớn lên như vậy đã tạo nên tính cách cố chấp của cô ta.

 

Tôi không tán thành cách làm của ông Khâu, nhưng tôi cũng không thể đồng cảm với Khâu Gia.

 

Chớp mắt đã đến ngày thi đại học.

 

Tháng sáu huy hoàng.

 

Một nửa là sự trưởng thành, một nửa là sự hối hả.

 

Một nửa là nhìn lại, một nửa là khát vọng.

 

Kỳ thi đại học đã tạm khép lại những năm tháng thanh xuân bận rộn nhưng không hề hay biết.

 

Không phải ai cũng có gia thế như Khâu Gia,

 

Nhưng ai cũng có thể làm hết sức mình.

 

Nhiều năm sau, bạn sẽ nhận ra rằng kỳ thi đại học chính là cơ hội tương đối công bằng nhất mà bạn từng trải qua để thay đổi cuộc đời.

 

Tri thức có thể không hoàn toàn thay đổi số phận, nhưng sau khi đã cố gắng, một bảng điểm xứng đáng với bản thân chắc chắn sẽ giúp bạn có một tương lai tốt đẹp hơn trên con đường bạn muốn đi.

 

Bước ra khỏi phòng thi, bà tôi đang vẫy tay chào tôi ở cổng trường.

 

Mùi bánh kếp thơm phức, nhìn ra xa những đám mây lửa phía chân trời và hương vị đầu hạ trong không khí.

 

Nhất Khải bước đến.

 

Anh ấy chào bà tôi.

 

Tật nói lắp của anh ấy đã cải thiện nhiều, và anh ấy cũng cởi mở hơn.

 

“Cậu vẫn… nợ tôi một bữa ăn.” Anh lén lút thì thầm với tôi khi bà không để ý.

 

“Cậu mời, tôi trả tiền.” Anh vội vàng bổ sung thêm vào.

 

Tôi vừa ăn bánh kếp, vừa mỉm cười: “Được thôi.”

 

Đi thêm một đoạn, bà tôi nhìn Nhất Khải đầy ẩn ý, rồi bảo rằng bà thấy bà Trương hàng xóm và muốn qua chào hỏi.

 

Khi bà đi rồi, trông anh ấy rõ ràng càng căng thẳng hơn.

 

Tôi vốn rất kiên nhẫn.

 

Cuối cùng, anh ấy dường như đã lấy hết can đảm.

 

“Tôi muốn đến cùng một thành phố với em.”

 

Tôi chợt nhớ đến câu mà Tưởng Nhất Khải kiếp trước không kịp nói với tôi.

 

Có lẽ chính là câu này.

 

“Được thôi.”

( Hết )

 

Ngoại truyện: Chú chó tự ti (Phiên bản đại học)

 

1

 

Tưởng Nhất Khải không thích tên của mình.

 

Mẹ anh ấy đã rời bỏ thế giới này từ sớm.

 

Sau khi mẹ anh mất, cha ruột của anh cũng không hề cảm thấy buồn đau gì nhiều. Chỉ chưa đầy một tuần sau, mẹ kế đã bước vào nhà anh.

 

Cứ như thể cha Tưởng đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi.

 

Ngày trước, cha Tưởng là người nhập cư nhưng bà ấyvẫn sẵn lòng cho Tưởng Nhất Khải theo họ cha, điều đó vẫn không làm ông hài lòng, còn thêm chữ “Ý” từ họ Tưởng vào tên của Nhất Khải, với hàm ý nói rằng đó là vinh quang và quy tắc của gia đình họ Tưởng.

 

Vì vậy, từ nhỏ Tưởng Nhất Khải đã không thích cái tênkhó viết đó.

 

Nhiều năm sau, khi Trương Văn Cảnh hỏi tại sao anh ấy lại âm thầm thích cô thời trung học, anh đỏ mặt nói: “Anh có khả năng nghe rất tốt, lúc đó anh biết chỉ có em gọi anh là Tưởng Nhất Khải, còn người khác đều gọi anh là Tưởng Ý Khải.”

 

Không ai quan tâm đến tên mà anh viết trên vở bài tập, đề thi, hoặc danh sách điểm danh.

 

Tất nhiên còn nhiều lý do khác nữa.

 

Lúc đó, anh đã nói chuyện rất trôi chảy, thích nói chuyện không ngừng với cô.

 

Vì vậy, rất nhiều lần khi hai người đang vui vẻ, anh đã bị Văn Cảnh đá xuống giường.

 

Anh vừa nhận lỗi, vừa ôm cô vào lòng.

 

Chưa đầy một lúc, anh lại không thể kiềm chế mà nói những điều làm cô ngượng ngùng.

 

Văn Cảnh vừa cắn anh vừa nói: “Em thật nhớ những lúc anh còn nhút nhát đấy.”

 

Cô không hiểu sao anh lại ngày càng vô sỉ như vậy.

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.