Đăng lúc 16:40 07/09/2024 ·
4.6K · 0
Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.
Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
Người phụ nữ trước quán bán Hoành Thánh lấy ra một quả trứng từ trong nồi, bỏ qua một tay rồi chuyển sang tay kia, cuối cùng cũng lột vỏ sạch sẽ, sau đó dùng đôi đũa đ.â.m vào và đưa cho tên đàn ông kia.
Hắn đưa trứng cho cô bé, làm cô bé vui vẻ cười khúc khích.
Gia đình ba người này có vẻ cũng không tệ lắm, thôi thì không đánh hắn nữa. Tôi run rẩy đứng dậy, bước về phía trước nơi có bóng tối và cây cối.
“Bà lão định đi đâu vậy?”
“Đi phía trước.”
“Đi phía trước” là câu trả lời vô nghĩa, nhưng giờ tôi cần những câu nói như vậy để giữ cho mình an toàn. Người đàn ông có vẻ lo lắng, hắn bước nhanh về phía tôi với những bước đi khập khiễng.
“Đi thêm một đoạn nữa qua khu rừng là tới đường lớn rồi, nhiều thanh niên không đứng đắn hay chạy xe máy cũ ở đó lắm, nếu bà gặp phải, khả năng cao là họ sẽ cướp tiền của bà.”
Nếu vậy thì tối nay tôi không còn chỗ để đi mất rồi.
Tên đàn ông đó ăn gì mà lớn vậy, chỉ trong chốc lát đứng gần so sánh mà hắn đã cao hơn tôi hai cái đầu.
Tôi bất ngờ ngã lăn ra sau. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong một chiếc giường ấm áp. Không còn cảm giác nặng nề của những bộ quần áo, chiếc áo len mềm mại và ấm áp ôm sát cơ thể khiến tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái, lưng tôi giống như có dòng nước chảy qua.
Trong phòng có ánh sáng vàng ấm áp, người phụ nữ từ quán bán Hoành Thánh đang ngồi dưới ánh đèn bàn, cầm hộp thuốc, xem xét từng loại. Cơ thể tôi như bị rút hết sức lực.
“Bà lão, bà đã tỉnh dậy rồi hả, bà có nghe tôi nói không?” Người phụ nữ đó cúi sát bên đầu tôi hỏi.
“Nghe thấy, đây là đâu vậy?”
“Đây là nhà tôi. Bà sốt quá đến nỗi ngất xỉu, lưng bà sao lại có vết thương lớn như vậy, bà ra ngoài một mình sao?”
Tôi khát đến mức miệng khô lưỡi không nói nên lời, một đứa trẻ lao vào, thấy tôi đã tỉnh, gọi tay ra cửa, lập tức có bảy, tám đứa trẻ và cả người đàn ông từ quán bán Hoành Thánh cùng bước vào.
Tôi từ từ uống vài cốc nước, lấy lại tinh thần. Tôi vùi mình vào trong chăn, cảm thấy mọi thứ ở đây thật an toàn và dễ chịu.
“Nhà các người có nhiều trẻ con nhỉ.”
“Haha, không phải đâu, anh ấy không phải chồng tôi, anh ấy là anh trai.”
“À?”
“Đây là trại mồ côi, toàn là những đứa trẻ không có ai chăm sóc, chúng tôi cũng lớn lên ở đây.”
“Vậy sao, bảo sao tôi thấy nhiều đứa trẻ như thế.”
Người đàn ông từ quán bán Hoành Thánh đứng lên như khoe khoang, kéo mấy đứa trẻ ra trước mặt tôi: “Đây là Đại Nhi, sau Tết sẽ vào cấp hai.”
“Đây là Nhị Nhi, bộ dáng như người lớn.”
Trên cửa sổ và cửa ra vào ló ra những cái đầu nhỏ, người đàn ông bước nhanh, kéo những cái đầu tò mò vào trong: “Đây là Ngũ Bảo.”
Ngũ Bảo ngồi trên đùi người đàn ông, ngại ngùng dựa vào lòng hắn, nhìn tôi với vẻ nhút nhát. Ngũ Bảo thật đáng yêu, đôi mắt to sáng long lanh với hàng mi chớp chớp, tay chân đứa bé nhỏ nhắn và trắng trẻo, nhưng đôi mắt dường như không tập trung.
Người đàn ông thấy tôi nghi ngờ, giải thích: “Ngũ Bảo bị bại não, chúng tôi đang tiết kiệm tiền để đưa đến bệnh viện lớn điều trị thêm, nhìn vậy chứ Ngũ Bảo hiểu hết mọi chuyện đấy.”
Khi người đàn ông hỏi tôi, tôi đương nhiên không thể nói thật. Dưới chăn, tôi sờ sờ viền áo len, vừa bịa ra một câu chuyện hư cấu.
Tôi nói mình bị con cái đuổi ra khỏi nhà, vết thương trên lưng là do con trai bất hiếu gây ra, gần đây tôi thường hay lẫn lộn, không nhớ nổi nhà mình ở đâu, không nhớ tên con cái, hay bị choáng váng không nhận ra người, chỉ mơ hồ nhớ mình họ Triệu.
“Bà giống Ngũ Bảo như thế, có khi cũng bị bại não đấy, ngày khác tôi sẽ tìm bác sĩ xem cho bà, có lẽ kết quả không khác nhau lắm đâu.” Người đàn ông nói với giọng thô kệch và hào phóng.
Chậc một tiếng, người phụ nữ bên cạnh nhìn sang tỏ vẻ khinh thường người đàn ông.
Người đàn ông không hề để ý, tiếp tục nói: “Bà cứ yên tâm ở đây, chúng tôi đã chăm sóc được đứa nhỏ bị bại não thì cũng sẽ chăm sóc được người già bị bại não.”
Bình Luận Mới
nhuw · 10 phút trước
Trong Sống Lại Trở Về, Tôi Mặc Kệ Em Trai Nghịch “Cúc Hoa” – Chương 4
trái dừa? 🙄
Tường Vi · 30 phút trước
Trong Âm thầm đọc suy nghĩ- Phú Phú Đắc Phú- Chương 3
[Sticker 02]
Tường Vi · 37 phút trước
Trong Âm thầm đọc suy nghĩ- Phú Phú Đắc Phú- Chương 1
[Sticker 05]
Tường Vi · 58 phút trước
Trong Sống Lại Trước Khi Sinh Con – Chương 11
[Sticker 07]
Tường Vi · 59 phút trước
Trong Sống Lại Trước Khi Sinh Con – Chương 9
[Sticker 09]
Tường Vi · 59 phút trước
Trong Sống Lại Trước Khi Sinh Con – Chương 8
[Sticker 02]
· 2 giờ trước
Trong HÀNG XÓM ÁC QUỶ – Chương 1
Mới đầu truyện đã thấy hấp dẫn!
Wei · 8 giờ trước
Trong TÔI KHÔNG YÊU CON GÁI TÔI – 10
Sao ra đi nhẹ nhàng vậy? Không đủ chuộc lại tội lỗi của nó 🙄
· 9 giờ trước
Trong Tôi Là Quản Lý Của Diễn Viên “Tính Đạm Như Cúc” – Chương 11
Không ai sau khi dẫm bẩn lại bước vào vết chân củ lần thứ hai.Và...
Mai Hươngg · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trở Về, Tôi Mặc Kệ Em Trai Nghịch “Cúc Hoa” – Chương 7
truyện hay,bựa vchuong
Thiết Mộc Lan · 2 ngày trước
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!