Chương 2

Đăng lúc 15:43 09/09/2024
545 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

3.

Ta đi khắp núi tìm hoa quả và trứng chim cho Sơ Nhất ăn. Lũ chim và khỉ đã rất tức giận, ngày nào chúng cũng đến gây sự với ta.

Ta phải đánh nhau với cả khỉ lẫn chim, thật là mệt mỏi vô cùng.

Núi Hoàng Cẩu này rừng thì nhiều đấy nhưng đồ ăn thì ít. Ta cũng không biết con người ăn gì, nên chỉ có thể nhìn xem lũ khỉ ăn gì rồi tìm cái đó cho Sơ Nhất.

May mà con bé không kén chọn, cho gì ăn nấy.

Ta không biết nói chuyện với con người, mà con bé cũng nói rất ít. Mỗi ngày nó chỉ ngủ trong ngôi miếu đổ nát của ta, còn ta ngồi trên cây nhìn nó.

Cứ thế hai năm trôi qua, ngôi làng dưới chân núi dần dần có người quay về.

Họ xây lại những căn nhà bằng đất, khói bếp bắt đầu bốc lên.

Một bà lão lên núi nhặt củi, khi nhìn thấy bóng dáng Sơ Nhất một mình trên núi, bà lão cảm thấy như đã gặp lại đứa cháu gái của mình, đứa bé đó đã chết trong lúc chạy nạn.

Vì vậy bà ấy đã dẫn Sơ Nhất xuống núi.

Sơ Nhất không muốn đi, nó cứ chìa tay về phía ta đang ngồi trên cây.

“Tiểu thần tiên, tiểu thần tiên.”

Ta không động đậy, cũng không lên tiếng mà chỉ nhìn nó.

Hai năm qua, nó hầu như chẳng lớn lên được bao nhiêu, dáng người vẫn gầy gò, và vàng vọt như vậy.

Nếu muốn trưởng thành, nó không thể cứ mãi theo ta trên núi.

Bà lão cũng nhìn về cái cây nơi ta đang ngồi, nhưng bà ấy không thể thấy được ta.

“Đứa trẻ này, con nói gì thế? Mau theo bà đi xuống núi nào, dù bà đã già nhưng nuôi con thêm vài năm nữa cũng không sao cả. Thật tội nghiệp, chắc con cũng mất cha mẹ trong những năm đói kém rồi phải không? Để sống được đến tận bây giờ thật không dễ dàng gì.”

Cuối cùng, đứa bé vẫn bị mang đi.

Ta đứng trên ngọn cây cao nhất, nhìn về ngôi làng ở phía xa, ta thấy đứa nhỏ và bà lão đang cày ruộng.

Họ đang khai hoang mảnh đất dưới chân núi.

Nhiều năm trước, làng dưới chân núi bị lũ lụt tàn phá, người thì chạy đi người thì chết, giờ chỉ còn lại là một vùng đất hoang.

Đất đai thì lộn xộn toàn là bùn khô cứng kết thành tảng, một bà lão và một đứa bé bốn tuổi, nếu muốn khai hoang thì đúng là gặp ma quỷ rồi.

Sơ Nhất mệt đến phát khóc, nhưng vẫn phải cầm chiếc xẻng nhỏ từ từ đào đất.

Khi ngẩng đầu lên, hình như đứa nhỏ đã nhìn thấy ta từ xa.

Sơ Nhất vẫy vẫy tay với ta: “Tiểu thần tiên, tiểu thần tiên.”

Con bé ngốc này, nó là đang muốn ám chỉ ta nên giúp nó làm việc sao?

Hừ, mơ đi!

Ban đêm, ta xuống núi đào đất.

Một vị tà thần như ta chẳng có tí phép thuật nào, chỉ có thể dùng tay đào đất từng chút một, mệt chết đi được.

Lũ khỉ đứng bên cạnh ruộng ríu rít cười nhạo ta.

“Ha ha ha, đồ ngốc, đồ ngốc.”

Ta tức giận vừa làm vừa mắng chửi, chỉ muốn mặc kệ con bé Sơ Nhất này.

Suốt nửa tháng trời, cuối cùng ta cũng giúp hai bà cháu khai hoang được bốn mẫu đất.

Đào đất thật sự rất khó khăn, càng nghĩ ta càng cảm thấy con người sống thật khổ sở.

4.

Bà lão thấy đất đã được khai hoang, mừng rỡ đến mức cúi đầu lạy tứ phương: “Cảm ơn thần tiên, cảm ơn thần tiên.”

Hừ, thần tiên trên trời chẳng có thời gian để ý đến hai bà cháu họ đâu.

Sơ Nhất chỉ vào ta trên ngọn cây: “Tiểu thần tiên, tiểu thần tiên.”

Bà lão vội vàng ngăn lại: “Không được bất kính với thần tiên, đây không phải tiểu thần tiên, mà là đại thần tiên từ bi vô lượng.”

Sơ Nhất chẳng bận tâm, con bé chỉ tay về phía ta, nhưng không dám gọi to nữa.

Ta nhìn hai bà cháu cày cấy, rồi thời gian dần dần trôi qua mau. Ruộng của họ từ mầm cây non mọc lên lúa mì, nhìn hai bà cháu đi nhặt củi, sau đó dành dụm chút tiền mua một con cừu nhỏ và vài con gà về.

Nhưng con cừu non này vô cùng nghịch ngợm, nó rất hay trốn chạy đi chơi mất.

Sơ Nhất chạy lên núi tìm cừu khi đi ngang qua miếu của ta, đứa nhỏ đặt một chiếc bánh ngô trước tượng đất và nói:

“Tiểu thần tiên, con mời ngài ăn bánh nhé.”

Sống cùng con người một thời gian, đứa nhỏ đã biết nói nhiều hơn.

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.