Chương 2

Đăng lúc 18:34 10/09/2024
2.6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

03.

Tôi ra khỏi khách sạn và đặt một nơi khác tốt hơn để ở. Khi tôi vừa đăng ký xong ở quầy lễ tân thì nhận được cuộc gọi từ Triệu Kiệt.

“Em đi đâu rồi? Về đi. Anh đã xin lỗi Tiểu Mộng giùm em rồi. Tiểu Mộng nói sẽ tha thứ cho em nhưng khi về em nhớ mua vài hộp kem dưỡng da mà con bé muốn.”

“Có bệnh thì nhanh đi chữa đi, đừng có mà tìm tôi làm gì.” Tôi cúp máy ngay lập tức và chặn số luôn.

“Quý Thu?” Tôi vừa nhận lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân thì đã nghe thấy một giọng nam dịu dàng từ phía sau.

Tôi quay lại nhìn, đó không phải là Mạnh Tinh Châu, zai đẹp của khoa Công nghệ thông tin chúng tôi sao?

“Tụi anh đến đây tham gia cuộc thi robot, tiện thể chơi vài ngày. Em đi du lịch một mình à? Muốn đi cùng bọn anh không?”

Phía sau anh ấy còn có vài bạn nam nữ khác.

Bình thường tôi ít tiếp xúc với mấy người học giỏi này, mặc dù tôi và Mạnh Tinh Châu sống cùng khu chung cư.

Ở trường, người ta nói anh ấy rất lạnh lùng, nên thỉnh thoảng tôi có gặp nhau cũng làm như không quen biết.

“Đúng vậy, Quý Thu, gặp nhau ở nơi xa thế này thì chơi cùng luôn đi.”

Một cô gái tròn tròn, dễ thương khuyên tôi. “Tổ trưởng của tụi em hay nhắc đến chị lắm.”

“Nhắc đến tôi?” Tôi ngạc nhiên nhìn Mạnh Tinh Châu, anh ấy nhắc đến tôi làm cái gì chứ?

Chắc không phải là chuyện đó đâu nhỉ, tôi ngượng ngùng nghĩ.

Một buổi tối nọ sau khi tan học, tôi phát hiện con Husky tên Đại Tráng của mình mất tích.

Tôi cầm dây xích chó và cây xương bò mà nó thích nhất đi khắp khu tìm kiếm.

Tôi hò hét đến khản cả cổ mới nghe thấy tiếng kêu ngu ngốc của nó ở khu biệt thự.

Tìm tới nơi, tôi thấy đầu nó mắc kẹt trong hàng rào hoa của nhà người ta. Chắc bị kẹt lâu rồi nên đầu nó sưng phồng, mắt cũng không mở ra được.

Thấy tình hình không ổn, tôi vội leo qua hàng rào, tháo một mảnh hàng rào ra để giải cứu nó.

Vừa vác con chó định đi thì nghe thấy tiếng phanh xe từ phía sau.

Dưới ánh đèn xe chiếu tới, lúc đó tay trái tôi cầm dây xích, tay phải cầm cây xương, còn kẹp dưới nách cái đầu con chó với cái lưỡi lè ra, trông mặt mũi hung dữ vì vừa tháo hàng rào bằng tay không.

Trong xe là Mạnh Tinh Châu đang nhìn tôi chằm chằm, tay thì cầm điện thoại.

Chắc lúc đó anh ấy định gọi cảnh sát.

Haizz, chuyện cũ mất mặt quá, không muốn nhớ lại.

Tôi nheo mắt nhìn Mạnh Tinh Châu, không biết anh ấy đã nói gì sau lưng tôi nữa.

Mạnh Tinh Châu ho vài tiếng, mặt đỏ lên kỳ lạ, “Không nhắc gì hết.”

Chậc, không nhắc sao mà trông có vẻ chột dạ thế.

04.

Hai ngày sau, tôi cùng Mạnh Tinh Châu và đám bạn chơi vui quên lối về, quên mất cả chuyện mình còn có một người bạn trai đang chờ chia tay.

Mạnh Tinh Châu quá giỏi. Hôm qua, anh ấy cho tôi bay dù lượn ngắm hoàng hôn trên những ngọn núi, hôm nay lại kéo tôi lặn xuống biển đùa giỡn với sứa.

Rõ ràng những trò chơi này rất mạo hiểm, nhưng khi ở bên Mạnh Tinh Châu, tôi cảm thấy cực kỳ an toàn.

Đây chính là hào quang của học sinh giỏi sao?

Cô gái tròn tròn tên là Văn Ninh Ninh, hôm nay là sinh nhật của cô ấy nên chúng tôi chuẩn bị đi karaoke cùng nhau.

Vừa về đến khách sạn thì chúng tôi đụng ngay Triệu Kiệt và Triệu Mộng.

Sơ ý quá!

Tôi chợt nhớ ra tài khoản Meituan của tôi liên kết với số điện thoại của Triệu Kiệt, chắc anh ta đã nhận được tin nhắn đặt phòng của tôi.

“Sao em bỏ bọn anh ở lại rồi đi đặt khách sạn xịn thế?” Triệu Kiệt không hài lòng nói, dường như quên mất tôi đã cãi nhau và giận dỗi bỏ đi.

“Tôi tiêu tiền của mình, thích thì tôi đặt thôi, anh muốn thì tự đi mà đặt.”

Mỗi lần tôi với anh ta đi ăn uống đều chia tiền, Triệu Kiệt còn chọn mấy chỗ rẻ nhất, tôi cũng thông cảm cho hoàn cảnh nhà anh ta không tốt nên luôn chiều theo mức chi tiêu thấp của anh ta.

Thỉnh thoảng muốn đến mấy chỗ đắt tiền thì tôi cũng chủ động trả tiền.

Giờ thì, Triệu Kiệt không còn được hưởng điều đó nữa rồi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.