Chương 2

Đăng lúc 22:38 03/09/2024
130 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Phương Uyển ôm con mèo trong lòng, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.

“Vẫn còn may, ba mẹ mình suýt nữa đã phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi.”

Lưu Mộng Duyên lúc này cũng chẳng có tâm trạng, lấy điện thoại ra định gọi cứu hỏa.

Bà dì bên cạnh thấy vậy liền nói: “Đã gọi rồi.”

Lưu Mộng Duyên thở phào, sau đó cất điện thoại đi.

“Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao lại cháy được?”

Tôi nheo mắt, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.

Kiếp trước chỉ vì tôi lao vào cứu Trần Địch Địch mà cô ta đã đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.

Sự thật là do cô ta hút thuốc rồi vứt tàn thuốc bừa bãi, tàn thuốc chưa tắt đã bén vào rèm cửa dẫn đến hoả hoạn.

Cô ta sau đó đã nhận rất nhiều bài phỏng vấn để thu hút lượng người xem.

Còn oan ức nói là do tôi đã hút thuốc trong nhà cô ta nên khiến rèm cửa bị cháy.

Nhưng lần này thì khác, sẽ không có ai vào nhà cô ta cả.

Tôi muốn xem cô ta giải thích để tạo nhiệt như thế nào.

Mà có lẽ cô ta đã không còn cơ hội để giải thích nữa rồi.

Nhìn ngọn lửa ngày càng lớn, ánh lửa càng lúc càng rực rỡ.

Tôi cúi đầu, nụ cười lan đến tận mang tai.

Phương Uyển vừa dỗ dành con mèo trong lòng, vừa bất chợt đứng dậy, nhanh chóng nhìn quanh tìm kiếm.

“Trần Địch Địch đâu?”

Nghe vậy tôi giả vờ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn một vòng.

“Không phải chứ, mình thấy phòng cậu ấy cháy, khói bay qua bên phòng bọn mình, mình không thấy cậu ấy gọi điện hay nhắn tin nên tưởng cậu ấy đã xuống đây rồi chứ.”

Bà dì đứng bên nghe tôi nói, liên tục gật đầu.

Lưu Mộng Duyên tròn mắt, duỗi thẳng ngón tay chỉ lên phía trên.

“Cậu ấy còn ở trên đó ư? Lửa lớn thế này biết phải làm sao đây?”

3.

Nghe Lưu Mộng Duyên hét lớn, trong mắt tôi vội vàng dâng lên một tia hoảng loạn.

Dưới ánh mắt của mọi người, tôi đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, chân trái vấp chân phải, bồn chồn đến mức ngã nhào xuống.

Nhưng tôi không chần chừ, cũng không để ý đến hình tượng, liền nhìn chằm chằm lên lầu và hét to: “Địch Địch! Trần Địch Địch!”

Nghe trên đó không có động tĩnh.

Tôi lập tức đứng dậy, thể hiện một tư thế thật dũng cảm chuẩn bị lao lên cứu Trần Địch Địch.

Phương Uyển biết tôi và Trần Địch Địch có mối quan hệ tốt, thấy tôi muốn lao lên cứu người liền lập tức nháy mắt với Lưu Mộng Duyên.

Lưu Mộng Duyên nhanh chóng tiến lên ngăn tôi lại: “Tuyết Nhi, đừng làm chuyện dại dột, lửa lớn thế này, cậu mà lên chắc chắn sẽ bị thương.”

Phương Uyển kiễng chân, nhìn về hướng xe cứu hỏa đang tới.

“Tuyết Nhi đừng lo, xe cứu hỏa đến rồi.”

Tôi nắm chặt tay, toàn thân run rẩy không ngừng.

Ông bà lớn tuổi bên cạnh thấy tôi như vậy liền tiến đến an ủi.

Tôi được Phương Uyển và Lưu Mộng Duyên đưa đến ngồi ở bậc thềm bên cạnh.

Lúc này, tôi nhắm mắt lại, đôi tay nắm chặt quá mức mà trở nên trắng bệch.

Ông bà đứng bên cạnh tưởng rằng tôi đang lo lắng cho an nguy của bạn bè.

Nhưng chỉ có tôi biết rõ lòng mình.

Tôi sợ nghe tin Trần Địch Địch c.h.ế.t sẽ quá vui mừng.

Tuy nhiên, lính cứu hỏa rất chuyên nghiệp, hành động rất nhanh chóng, ngọn lửa rất nhanh đã được dập tắt.

Trần Địch Địch cuối cùng cũng được cứu ra.

Nhìn gương mặt không hề bị tổn hại của cô ta.

Tôi sững sờ một lúc lâu.

Người sắp c.h.ế.t đến nơi rồi mà vẫn bảo vệ được mặt mình như vậy ư.

Nhưng chẳng phải cô ta nói mình là cô gái may mắn, dù không có tôi cứu cũng có thể ra ngoài an toàn sao?

Nhìn lại vết bỏng nghiêm trọng trên người cô ta.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.