Chương 2

Đăng lúc 15:04 05/09/2024
3.6K · 0

← Trước Sau →
Tôi bị một tên biến thái theo dõi, nên đã cầu cứu người nhà giúp đỡ. Em gái tôi đã đăng trên mạng xã hội với lời cứu: 【Chị gái mình đang trốn một tên biến thái trong nhà xe, có ai có thể đến giúp chị ấy không?】 Nó còn chia sẻ chính xác vị trí mà tôi đang trốn nữa. Kết quả là tôi bị kẻ biến thái bắt được, và ch.ế.t không toàn thây. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về thời điểm trước khi bị kẻ biến thái kia bắt được.

Tôi theo phản xạ trả lời: “Kẻ biến thái nào chứ…”

“Cháu đừng có chối nữa, dì đã thấy bài đăng của em gái cháu Tiểu Phi trên mạng xã hội rồi.”

Tôi sững lại, liền vội lấy điện thoại ra và lướt xem trang cá nhân của em gái. Quả nhiên, ngay dòng đầu tiên em ấy ghi:

“Chị mình bị kẻ biến thái theo dõi vì quá xinh đẹp, chị ấy lo sợ kẻ đó ẩn nấp xung quanh căn hộ nên đã dọn về nhà sống với mình! Dù sao, mình cũng phải cảm ơn tên biến thái đó, nhờ hắn xuất hiện mà mình được sống chung với chị! Hihi~~”

Kèm theo đó là ba tấm hình rõ nét khuôn mặt của tôi.

Tôi nén cơn giận, mà kéo xuống xem tiếp thì phát hiện một nửa nội dung trên trang cá nhân của em ấy đều liên quan đến tôi!

Nhiều khi tôi vừa nói với em gái điều gì, con bé đã ngay lập tức đăng lên mạng xã hội.

Thậm chí, cả thời điểm tôi bị trùng chu kỳ kinh nguyệt với nó, con bé cũng đăng lên để ghi lại!

Trước giờ tôi hầu như không xem trang cá nhân của emgái, nhưng nghĩ đến việc mình hoàn toàn không có chút riêng tư nào trên đó, mặt tôi tái nhợt đi.

Tôi lập tức chạy vội về nhà, và gọi em gái ra nói chuyện.

“Thẩm Phi, chuyện chị bị kẻ khác theo dõi sao em lại tùy tiện nói ra cho người ta biết? Nhỡ tên biến thái đó biết thông tin của chị, qua bài đăng của em và tìm đến đây, thì em không khác gì đang muốn hại chết chị? Hại chết cả nhà mình đấy?”

Thẩm Phi mắt đỏ hoe, uất ức nói: “Em không có ý đó, em chỉ cảm thấy vui vì chị có thể về sống với em! Em chỉ muốn chia sẻ niềm vui đó với mọi người thôi…”

Vừa nói Thẩm Phi vừa giơ tay định nắm lấy tay tôi để nũng nịu.

Kiếp trước con bé cũng luôn thích làm nũng với tôi, chỉ cần em ấy làm nũng là cả nhà đều chiều theo.

Nhưng sau khi trải qua nỗi đau bị phân xác ở kiếp trước, tôi không thể kìm chế được mà tức giận.

Tôi nghiêm khắc cảnh cáo em ấy: “Thẩm Phi, em vui thì đăng cảm nghĩ của mình em thôi, sao em lại đem chuyện của chị lên mạng? Còn kèm cả ảnh của chị nữa, em sợ tên biến thái không nhận ra chị hay sao? Em sợ hắn sẽ tìm nhầm người để đâm à?”

Thấy chiêu trò nũng nịu không có tác dụng, Thẩm Phicắn chặt môi nhìn tôi, trong mắt đầy phẫn nộ.

Bố mẹ tôi nghe thấy tiếng động liền bước ra khỏi phòng.

Thấy bộ mẹ đi tới, Thẩm Phi lập tức rơm rớm nước mắt: “Chị à, nếu chị không thích em, không muốn em sống cùng chị, em sẽ đi. Chỉ cần chị vui, bố mẹ gửi em về quê, em cũng không sao cả…”

Mẹ tôi nghe vậy liền quát lên: “Thẩm Niệm, con bị điên à? Gặp phải kẻ biến thái là do con xui xẻo, sao lại trút giận lên em con? Con cũng phải nghĩ xem, sao kẻ biến thái lại chỉ nhắm vào con mà không phải ai kháctrong nhà chứ, đây chẳng phải do con suốt ngày ăn mặc lòe loẹt, hở hang sao!”

Rồi bà quay sang dỗ dành em gái tôi: “Con đừng nghe lời nó, trong mắt bố mẹ con luônđứa con gái ruộtđáng yêu nhất, còn hơn cả ruột thịt nữa.”

Tôi sững người nhìn bọn họ.

Rõ ràng tôi là nạn nhân, nhưng qua lời nói của mẹ lại thành tôi tự làm tự chịu.

Từng chữ từng lời của bà, đều đang trách móc tôi ăn mặc không đứng đắn.

Nhưng quần áo tôi mặc đều là kiểu váy bình thường mà!

Tôi tức đến run người, nhìn sang Thẩm Phi đang nép sau lưng bố mẹ, mà gào lên: “Dù nói thế nào, Thẩm Phi, em phải lập tức xóa hết mọi bài đăng liên quan đến chị trên mạng xã hội, đừng cung cấp thông tin về chị cho kẻ biến thái nữa!”

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.