Chương 23

Đăng lúc 16:44 07/09/2024
3.4K · 3 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Khi đang may chăn, bà Triệu đột nhiên ngẩng đầu lên và nói: “Tôi muốn đến thăm trường của Nhị Nương, có được không?”

Chị Chiêu Anh không ngẩng đầu lên mà trả lời: “Đi chứ, dù sao anh Chiêu Hoa cũng đã mua ô tô rồi, đi đến trường không mất mấy giờ đâu, chúng ta cứ ngồi chen nhau một chút là được.”

Rất nhanh sau đó, ngày khai giảng đã đến, hôm ấy có chút gió nhẹ, thổi thật mát mẻ. Mọi người đều đến tiễn tôi lên cấp ba. Chiếc xe của anh Chiêu Hoa gần như chật cứng, và bà Triệu vừa bước xuống xe đã ngạc nhiên thốt lên: “Bây giờ trường học tốt thế này sao!”

Tôi không có thời gian trò chuyện lâu với họ, vội đeo cặp sách lên và chạy đến bảng thông báo để xem phòng học. Trong lớp, giáo vụ phát đồng phục và phân phòng ký túc xá. Tôi mặc áo khoác đồng phục rồi chạy vội ra ngoài.

Từ xa tôi đã thấy bà Triệu đứng bên chiếc ghế dài, miệng đang cười như một đứa trẻ. Khi thấy tôi thì nhảy cẫng lên chạy tới, bà chống gậy đi cùng tôi đến ký túc xá, vừa sờ vào đồng phục của tôi và khen:

“Nhị Nương thật xinh đẹp, mặc đồng phục cũng thật đẹp, cháu mặc đông phục trông vừa đẹp vừa thông minh.”

May mắn là ký túc xá của tôi ở tầng trệt, nếu không thì với số lượng người đông như vậy, bà Triệu chống gậy chắc chắn không lên được.

Chị cả Chiêu Anh đang dọn giường cho tôi, còn tôi thì dẫn bà Triệu đi dạo quanh trường.

Lớp 10 đã bắt đầu.

Chúng tôi đi qua đ.â.m đông, đi dọc theo hàng cây xanh hai bên đường. Bà Triệu không biết từ đâu có sức lực và sự hào hứng, cứ muốn tiếp tục đi. Tôi phải ấn vai bà để bà ngồi xuống ghế dài một chút. Dù bà đã ngồi xuống, bà vẫn hứng thú nhìn những học sinh đi qua.

Tôi nhìn bà, bỗng nhận ra bà đã già đi rất nhiều. Trên đầu bà đã có nhiều tóc bạc, ngày càng lộ rõ so với tóc đen. Các ngón tay dần thô ráp hơn, nắm chặt lấy gậy, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, tràn đầy sức sống. Bà chăm chú nhìn từng cây cỏ trong khuôn viên trường.

Bà Triệu thấy tôi đang nhìn bà, liền hỏi:

“Cô bé Tưởng Lệ Lệ, cháu đang nghĩ gì vậy?”

Tôi làm bộ nũng nịu dựa đầu vào bà Triệu và nói:

“Bà ơi, bà có muốn cùng cháu đi học không?”

“Muốn đúng không ạ?”

“Ha ha ha ha!”

Bà Triệu nắm tay tôi, dựa vào đầu tôi và nói:

“Nhị Nương, cuộc đời là của mình, cháu phải sống tốt cho chính mình.”

“Cháu biết chứ, cháu chắc chắn sẽ học hành chăm chỉ, và sẽ vào đại học như chị Cả vậy.”

Bà Triệu chơi đùa với tay tôi như một đứa trẻ.

“Sống cuộc đời mình mong muốn, con à, nếu có ai nói gì về cháu, đừng để vào lòng làm gì.”

Những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi thường bị những đứa trẻ vô giáo dục xúc phạm. Tôi không còn bận tâm từ lâu rồi.

“Bà ơi, bà đừng nói vậy, cháu Tưởng Lệ Lệ không phải người dễ bị tổn thương đâu ạ.”

Bà Triệu cười nghiêng ngả, sau đó lại phải giữ chặt cái lưng cứng đờ của mình, và nói:

“Chắc chắn lúc trẻ bà đẹp lắm.”

Tôi luôn nghĩ vậy, và hôm nay bất giác thốt ra.

Đôi mắt của bà Triệu to và sáng, khi cười ánh mắt bà cong lên, khuôn mặt sạch sẽ, dù có nếp nhăn nhưng lại càng thêm dịu dàng. Thời trẻ chắc chắn bà là một người con gái rất đẹp.

Bà Triệu nghiêng đầu, suy nghĩ một chút:

“Khi bà còn đi học, có khá nhiều người khen bà đẹp.”

Khi nói câu này, biểu cảm của bà rất khác biệt, không giống như đang nhớ về chuyện của mấy chục năm trước, mà giống như đang nhớ về kiếp trước.

Trong nhiều năm tới của tôi, cho đến cả sau khi bà Triệu qua đời, tôi vẫn có thể nhớ rõ ánh mắt của bà. Ánh mắt đó đầy vẻ phong sương, vừa hiền hòa và ấm áp, lại vừa kiên định đến mức cứng rắn.

(Hoàn thành)

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 3 bình luận