Chương 3

Đăng lúc 15:54 03/09/2024
2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Đến thời điểm quan trọng, tôi mới nhận ra, họ chỉ chọn con trai mình.

 

Hồi đó, bố mẹ chấp nhận quỳ trước mặt cầu xin tôi thay thận chỉ là để giữ lấy con trai mình, ngược lại nếu là tôi bị bệnh cần thay thận, e rằng họ sẽ không bao giờ để con trai mình hiến thận cho tôi.

Suy cho cùng, con trai mới là quan trọng nhất đối với họ.

 

“Bố mẹ cũng đâu có để con thiếu ăn, thiếu uống, con còn không hài lòng điều gì nữa?”

Tôi nhắm mắt lại, không nói gì, lòng căm hận đến mức móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Tôi như một con lợn chờ bị làm thịt, chỉ cần có ăn uống để duy trì sự sống là đủ, đợi đến lúc nào anh trai tôi cần đến quả thận còn lại của tôi, tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình.

Bố thấy tôi không nói gì, thở dài, bỏ lại một câu “Đừng có không biết điều”, rồi rời khỏi phòng.

Tôi nhớ lại khi còn ở trong bệnh viện, bác sĩ Tiểu Lý chăm sóc tôi thấy bố mẹ tôi đều quây quanh anh trai tôi liền nhíu mày than thở, nói rằng tôi cũng cần được chăm sóc.

 

Đến cả người ngoài cũng nhận ra, vậy mà đến giờ tôi mới hiểu được.

3

Có lẽ ông trời thương xót tôi, lại cho tôi một cơ hội lựa chọn.

Sau một giấc ngủ dài, băng dày trên lưng đã biến mất, vết thương trên lưng cũng không còn.

Tôi sững sờ một lúc, rồi nhận ra mình đã tái sinh!

Mắt mẹ tôi đỏ hoe mang theo vẻ nịnh nọt bước vào phòng tôi.

“Mạn Mạn, đi thôi, hôm nay đã hẹn đưa con đi kiểm tra ghép thận cho anh trai con.”

Vừa nói bà vừa sụt sùi, nói rằng anh tôi còn trẻ như vậy, thật đáng thương.

“Mẹ, ghép thận có đau không? Con… hơi sợ.”

Tôi thăm dò hỏi mẹ, sống lại lần này, có lẽ họ sẽ không giống như kiếp trước.

 

Mẹ tôi không giữ nổi bình tĩnh, cáu lên:

“Anh con sắp c.h.ế.t rồ mà con còn sợ đau à? Anh con còn đau gấp trăm gấp ngàn lần con ý.”

Bà có chút mất kiên nhẫn, kéo mạnh tôi đứng dậy.

 

Bà đột nhiên nhận ra không nên quá cứng rắn, lo tôi không chịu đi kiểm tra nữa liền dịu giọng điệu xuống, vội vàng bổ sung thêm:

“Xin lỗi Mạn Mạn, mẹ lo cho anh con quá, con đừng sợ, kiểm tra chưa chắc đã thành công, chỉ là để con đi xét nghiệm trước thôi.”

Vẫn y hệt như kiếp trước.

 

Bị mẹ kéo đứng dậy, cơ thể tôi lâu lắm rồi chưa nhẹ nhàng như thế này, theo bản năng đưa tay sờ vào lưng, cảm giác khỏe mạnh thật tốt, lần này tôi nhất định sẽ không từ bỏ sức khỏe của mình để cứu anh trai tôi.

Mẹ tôi suốt đường đi đều nắm chặt tay và an ủi tôi.

Giờ tôi đã biết, là bà sợ tôi lo lắng nên sẽ bỏ chạy giữa chừng, đáng tiếc là kiếp trước tôi ngốc nghếch, cứ tưởng mẹ quan tâm mình.

Đến bệnh viện, tôi lại gặp bác sĩ Tiểu Lý, anh ấy như một cỗ máy làm việc đầy lạnh lùng, làm theo quy trình hỏi tôi có tự nguyện không, rồi lấy máu của tôi để đem đi xét nghiệm.

 

Sau nhiều lần xét nghiệm, ba người họ đều chờ kết quả với đầy sự hy vọng.

“Kết quả tương thích, có thể thực hiện ghép thận!”

Bố mẹ tôi vừa nghe thấy kết quả lập tức nhảy cẫng lên vui sướng, gương mặt xanh xao yếu ớt của anh tôi cũng nở một nụ cười.

Tiếng nói không đúng lúc của tôi vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ của họ:

“Bác sĩ, hiến thận có để lại di chứng gì không?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.