Chương 4

Đăng lúc 15:55 03/09/2024
1.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Bác sĩ Tiểu Lý cáu kỉnh ném cho tôi một quyển sổ nhỏ về y học phổ thông:

“Chưa hiểu rõ mà lại định hiến thận à?”

Bố tôi vội vàng giật lấy quyển sổ nhỏ:

“Con khỏe mạnh mà, hiến một quả thận sẽ không có vấn đề gì đâu, bố đã hỏi kỹ rồi.”

 

Tôi giả vờ như không hiểu:

“Con thấy trên tin tức nói, mấy năm trước có cậu thanh niên bán thận để mua điện thoại mới, kết quả là giờ phải nằm liệt giường đã mười năm rồi.”

Mẹ tôi nhíu mày, đầy cảnh giác: “Con nói vậy là có ý gì? Con muốn đổi ý à?”

Tôi chậm rãi bước đến chỗ bác sĩ Tiểu Lý, lấy thêm một quyển sổ nhỏ về y học phổ thông:

“Con đã đồng ý hiến thận bao giờ?

Sau phẫu thuật cần phải hồi phục, không phải vài ngày là xong, sức khỏe sẽ ngày càng tệ, tương lai của con sẽ không được đảm bảo.”

Bố mẹ tôi nhìn nhau, rồi cả hai đồng loạt quỳ xuống trước mặt tôi, kéo lấy quần tôi. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói:

“Mạn Mạn, mẹ cầu xin con, con hãy cứu lấy anh con đi! Ngoài con ra, không ai có thể cứu nó được nữa!”

Điều này khiến những người nhà bệnh nhân xung quanh chỉ trỏ, xì xào bảo rằng vất vả lắm mới có kết quả tương thích, giờ người này lại đổi ý, chẳng phải là muốn hại c.h.ế.t bệnh nhân sao!

Bác sĩ Tiểu Lý khẽ ho một tiếng: “Bệnh viện cấm làm ồn, đừng làm phiền các bệnh nhân khác, người hiến tặng có thể đổi ý bất cứ lúc nào.”

Nói xong anh ta mặt lạnh bước đi.

Anh tôi yếu ớt nói: “Yên tâm đi, Mạn Mạn, sau này anh sẽ chăm sóc em.”

“Nói suông thì không được đâu.”

Nghe xong, anh tôi lo lắng ho vài tiếng.

Mẹ tôi nghe thấy anh ho, lập tức nổi đóa, nhảy dựng lên:

“Có phải con cố tình làm cho anh con tức giận không? Có phải muốn để anh con c.h.ế.t đi không? Mẹ nuôi con thật uổng công! Nó là anh ruột con mà, con nhẫn tâm nhìn nó c.h.ế.t mà không cứu sao?”

Bố tôi liền giữ mẹ lại, bắt đầu dỗ dành tôi:

“Mạn Mạn, đều là người nhà, sao con lại tính toán với chúng ta nhiều như vậy?”

 

Tôi cười lạnh một tiếng, kiếp trước vì tôi không tính toán kỹ mới bị lấy đi thận, lại còn mang thêm cả đống oán giận.

“Bố, đừng trách con, anh em ruột thịt thì phải sòng phẳng, nhỡ đâu sau này bố mẹ không quan tâm đến con nữa, thì con chỉ có đường c.h.ế.t mà thôi.”

Bố tôi xầm mặt lại:

“Vậy con nói thẳng đi, muốn điều kiện gì mới chịu cho anh con một quả thận?”

 

“Cho con một trăm vạn đi, coi như là khoản bảo đảm cho con.”

Tôi đã tính rồi, kiếp trước sau khi họ làm xong phẫu thuật cho anh tôi, vẫn còn dư tiền mua nhà cho anh ấy, số tiền một trăm vạn này họ có thể chi trả được.

Chờ họ đưa ra một trăm vạn, tôi lại đổi ý, cho họ hy vọng mới khiến họ càng thêm tuyệt vọng.

 

Mẹ tôi lại nổi điên, không kiềm chế được, vung tay tát vào người tôi:

“Có phải mày không định hiến không? Định đùa giỡn chúng tao chứ gì!”

Bố tôi cản mẹ lại, giải thích với tôi rằng dạo này thần kinh mẹ căng thẳng, bảo tôi đừng chấp bà, chuyện tiền bạc có thể bàn bạc.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.