Chương 4

Đăng lúc 16:29 07/09/2024
4.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Cay quá, cay, nước, nước.”

“Mẹ chồng à, hãy để đứa con dâu này hầu hạ bà nhé”, tôi rút ra một thanh củi đang cháy, đập vào đầu bà ta cho đến khi không còn tiếng động nữa, nhìn xác bà ta tôi nhổ một bãi nước bọt và chửi: “Đồ chó hèn hạ.”

Tôi bước ra ngoài, toàn thân đầy máu, ông bố chồng của tôi đã tắt thở, thân người của lão co quắp như con chó.

Nhưng bên cạnh vẫn còn vài người ngắc ngoải chưa ch.ế.t.

Tôi nhận ra trong số đó có những kẻ đã bắt tôi về, những kẻ đã đẩy tôi vào chuồng lợn sờ soạng, những kẻ muốn xem tôi và Thẩm ngốc lên giường.

Tất cả đều phải ch.ế.t.

Tôi đóng cửa sân lại và đốt cháy đống củi, sân nhanh chóng bốc lên mùi thịt cháy khét lẹt.

Tôi đi sang nhà hàng xóm, đi thẳng vào trong rồi lấy quần áo từ tủ ra, cởi bỏ tấm vải bao bố rách nát trên người xuống.

Những người trong nhà này đều đã hóa thành xác cháy trong sân nhà họ Thẩm.

Ông chủ nhà này thường dùng kẹo để dụ dỗ Thẩm ngốc, nói rằng nếu ở trước mặt hắn làm tôi một lần thì sẽ cho một gói kẹo.

Tôi nhìn vào gương, đã nhiều năm rồi tôi chưa nhìn vào gương.

Khi bị bán đến cái làng nát này, tôi mới chỉ 18 tuổi, còn bây giờ tôi đã 40 tuổi rồi.

Già nua không khác gì ngoài năm mươi, còn đầy những vết thương chằng chịt khắp người.

Tôi đi đến từng nhà trong làng, lấy đi tất cả những thứ có giá trị, tôi phải rời khỏi đây, nhưng không thể không có tiền.

Tôi đã gặp qua một vài người vì quá già hoặc quá nhỏ nên không thể đến nhà Thẩm ngốc tham gia náo nhiệt được.

Tôi không gi.ế.t họ, trong ký ức của tôi, họ dường như không bao giờ ức hi.ế.p tôi.

Tôi phải về nhà, đã 22 năm rồi tôi chưa được về nhà.

Ở nhà tôi có em gái, có em trai và còn có cha mẹ đẻ của tôi nữa.

Trong làng toàn là đường núi, tôi chưa từng thấy xe ô tô lớn, chỉ thấy một góc của xe ba bánh đang bốc khói trong sân nhà họ.

Tôi không biết lái xe, cũng không biết đường nên cứ men theo đường núi mà đi thẳng.

Đường trở nên rộng rãi hơn hẳn, tôi chưa từng đi trên con đường đất nào rộng rãi như vậy.

Tôi quay lại nhìn, ngôi làng kinh hoàng ấy đang bốc lên một màn khói đen ngút trời.

Tôi đi cả ngày cả đêm, may mắn là đường núi thẳng ra bên ngoài và không có ngã rẽ.

Tôi đi đến bến xe đường dài, lấy hết tiền lẻ để mua vé về nhà.

Lên xe sẽ phải trình chứng minh thư, tôi không có nên đã giả vờ giúp một bà lão cầm hành lý để qua mặt.

Nhà tôi ở Thanh Thủy Hương, trên đường đi tôi không hề nghĩ về bố mẹ và anh chị em, mà tôi nghĩ về một người khác.

Vương Hữu Phúc, hắn là chủ của quán ăn tên Hữu Phúc.

Ngày đó khi tôi đang rửa bát bên trong bếp, hắn từ phía sau tiến tới bịt mắt tôi lại.

Không biết bao lâu sau, cơn đau dữ dội ở hạ thể đã khiến tôi tỉnh lại, tôi nghe thấy giọng của Vương Hữu Phúc đang trao đổi với ai đó:

“Thêm ít tiền đi, lần này là học sinh đàng hoàng, 18 tuổi đấy, vẫn còn non lắm.”

“Non cái quái gì, tao đã thử rồi, không phải gái còn trinh.”

“Thử thì cũng thử rồi, anh còn muốn thế nào nữa, không muốn đưa thì đừng hòng đi đâu, tìm được loại này đã là giỏi lắm rồi.”

“Năm trăm đồng, thêm nữa thì không có đâu.”

Tôi chỉ nhớ được những điều đó.

Người tiếp theo, sẽ là Vương Hữu Phúc.

6

Nhà Vương Hữu Phúc cách nhà tôi rất gần nên tôi muốn về nhà xem qua trước.

Sự thay đổi của quê hương khiến tôi sửng sốt đến mức không thể tin nổi.

Thị trấn phồn hoa làm cho tôi trông giống một bà lão ăn mày sạch sẽ.

Mẹ tôi mà nhìn thấy bộ dạng này của tôi chắc sẽ kinh hồn bạt vía lắm đây.

Tôi lần theo ký ức đến nhà mình nhưng lại nhìn thấy một căn nhà kiểu Tây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.

Tôi không đ.â.m chắc đây có phải là nhà mình không.

Khi tôi bị bắt cóc, tôi vẫn còn nhớ lúc đó nhà tôi nghèo khố rách áo ôm đến nỗi phải chật vật để kiếm cái ăn cái mặc.

Tôi tìm cách nói chuyện với bà Chu hàng xóm đối diện để hỏi thăm.

Bà Chu trước kia rất quan tâm đến tôi, thường nhét cho tôi cái bánh bao nóng hổi ở cửa nhà để tôi mang đi ăn khi đến trường.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.