Lâm Thư biết mình có ý tốt nhưng lại làm hỏng chuyện, vội vàng khoác tay tôi:
“Đừng giận nữa, chiều nay mình có trận đấu bóng rổ, cậu đến cổ vũ mình nhá?”
Tôi uể oải đồng ý.
Hai giờ chiều, tôi ôm hai chai nước đến ngồi ở hàng ghế đầu của khán đài mà Lâm Thư sắp xếp cho tôi, buồn chán lôi điện thoại ra nghịch.
Bỗng dưng phía sau mọi người xôn xao lên, loáng thoáng có những từ như “đẹp trai quá” và “ước gì anh ấy là bạn trai mình” lọt vào tai tôi.
Tôi nhíu mày, nghi hoặc ngẩng đầu lên.
Liền nhìn thấy Tiêu Duệ mặc áo bóng rổ màu trắng, mặt không biểu cảm cùng các cầu thủ bước vào sân.
Cậu ta da trắng, cao và gầy, ngũ quan cực kỳ nổi bật, vừa xuất hiện đã nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.
Đúng là cái đồ Lâm Thư chết tiệt.
Cậu ấy không hề nói với tôi rằng trận đấu hôm nay là nam nữ hỗn hợp.
7
Tôi ôm chai nước, mặt không cảm xúc nhìn về phía sân bóng, cố gắng không để mắt dừng lại trên người cậu ta.
Chuyện xảy ra hôm qua vẫn còn rõ mồn một trong ký ức của tôi, khi nhìn thấy Tiêu Duệ lần nữa, trong lòng tôi liền không còn chút cảm xúc vui vẻ nào.
Nếu có gì đó thật sự gợn sóng, thì có lẽ chỉ là sự chán ghét.
Tiêu Duệ tập trung hoàn toàn vào sân bóng, không hề để ý đến khán đài.
Nhưng dù cậu ta có nhìn thấy tôi, có lẽ cũng không biết tôi là ai.
Tình cảm thầm mến của tôi đối với cậu ta chỉ như một đứa “kép phụ*” không đáng nhắc đến trong game, và trước khi xảy ra chuyện tối qua, ấn tượng duy nhất của cậu ta về tôi lại là sự dịu dàng.
(* Kép phụ: để chỉ một nhân vật hỗ trợ, làm nền)
Tiếng còi kết thúc trận đấu nhanh chóng vang lên, khán giả bắt đầu lần lượt rời khỏi sân, chỗ ngồi trở nên lộn xộn.
Tôi nghĩ dù có ở lại đây thì Lâm Thư cũng chưa chắc nhìn thấy tôi, nên đã cầm chai nước đứng lên và theo dòng người ra ngoài.
Vừa bước được hai bước, Lâm Thư, người vừa bị huấn luyện viên mắng xong, đột nhiên lớn tiếng gọi tên tôi từ giữa sân:
“Mộ Châu Châu, tớ ở đây!”
Giọng cậu ấy rất to, tôi không có lý do gì để giả vờ không nghe thấy cả.
Tôi hơi ngượng ngùng quay lại, định đi tìm Lâm Thư, nhưng ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, tôi lại chạm phải một đôi mắt đen thẳm, lạnh lùng.
Không biết từ lúc nào Tiêu Duệ đã nhìn về phía tôi.
Khi ánh mắt sâu thẳm của cậu ta giao với ánh mắt tôi, tôi thấy rõ sự ngỡ ngàng trong đôi mắt ấy.
Giây tiếp theo, chàng trai lạnh lùng lại lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Tiêu Duệ vội vàng đưa khăn tay cho đồng đội bên cạnh, mang theo vẻ gấp gáp và vui sướng chạy về phía tôi.
Ánh mắt cậu ta quá kiên định, như thể nhìn thấy bảo bối gì đó.
Tôi cảm thấy ý nghĩ này thật nực cười.
Tiêu Duệ trước đây chưa từng gặp tôi, nếu cậu ta thật sự coi tôi là bảo bối thì con lợn cũng có thể leo cây.
Mà ngay cả khi cậu ta thực sự tìm tôi đi chăng nữa thì có lẽ cũng chỉ để tính sổ chuyện ngày hôm qua mà thôi.
Tôi dời mắt đi, quay người theo dòng người ra ngoài.
Tiêu Duệ phía sau bị dòng người chen lấn, ánh mắt lo lắng dõi theo tôi cho đến khi tôi biến mất ở cửa nhà thi đấu.
8
Sau khi gửi tin nhắn cho Lâm Thư, tôi quay trở về.
Khi trở về ký túc xá thì đã là buổi chiều, chỉ có một mình Giang Dao ở đó.
Cậu ta đang chuẩn bị lấy nước để gội đầu và tắm rửa, thấy tôi liền nhanh chóng nép mình vào phòng tắm.
Kể từ sau khi tôi mắng cậu ta vào tối hôm qua, tôi và Giang Dao hoàn toàn trở mặt, mỗi lần ánh mắt cậu rơi lên người tôi, nó giống như đang nhìn một ôn thần vậy.
Tôi thản nhiên bước đến ngồi xuống cạnh bàn.
Vị trí của Giang Dao nằm ngay bên cạnh tôi, điện thoại của cậu ta lại không khóa màn hình, trang hiển thị lại là giao diện trò chuyện với Tiêu Duệ, lộ liễu đặt trên bàn.
Tôi thề là tôi không cố ý nhìn vào.
Nhưng tin nhắn của Tiêu Duệ thực sự nổi bật, liên tục gửi tới mấy dòng.
“Bảo bối à, có phải hôm nay em đã đến nhà thi đấu ở trường bọn anh không?”
Dòng tin nhắn này lập tức đã thu hút sự chú ý của tôi.
Bình Luận Mới
Tường Vi · 3 phút trước
Trong Mười dặm Hoè Hoa – Chương 1
[Sticker 02]
Tường Vi · 4 phút trước
Trong Cách Thêm Gia Phả Này Có Hơi Lạ – Chương 7
Mạ cừ chớt với Ma tôn=}}, tự dẫn sói vô nhà ln:-))
Tường Vi · 13 phút trước
Trong Cách Thêm Gia Phả Này Có Hơi Lạ – Chương 4
[Sticker 04]
Tường Vi · 24 phút trước
Trong Cách Thêm Gia Phả Này Có Hơi Lạ – Chương 1
[Sticker 13]
Tường Vi · 1 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 10
[Sticker 13]
Tường Vi · 2 giờ trước
Trong Phu Nhân Muốn Đồng Giường Hay Đồng Huyệt? – Chương 11
truyện dth:-)
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 9
không trách Thẩm Mạn, những gì Kiều Uyển hại Thẩm gia còn đáng sợ hơn
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 8
Chi Viễn cứu Thẩm Mạn tiếp
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 7
mong bà sớm nhận ra bộ mặt của Kiều Uyển
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 6
nhỏ kia tâm cơ mong nhanh gặp báo ứng kiếp trước
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!