Chương 4

Đăng lúc 17:32 10/09/2024
259 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Phương pháp tranh hạng của Mộ Thanh không đúng.

 

Nhưng tôi đạt hạng nhất bằng cách này thì có khác gì Mộ Thanh cơ chứ?

 

Thật sự không tính là gian lận sao?

Đang miên man suy nghĩ, Lục Trầm khẽ chậc một tiếng.

“Không ngờ cậu thực sự làm theo cách mà tôi gợi ý.”

Tôi liếc nhìn cậu ta:

“Cậu suy tính chu toàn như vậy, tôi không có lý do gì mà không tin cậu. Hơn nữa, hôm thi không phải đã có cậu rồi sao?”

Lục Trầm “ồ” một tiếng, tiếp tục nói:

“Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng tôi dạy kèm cậu, hy vọng cậu cố gắng, giành lấy hạng nhất.”

“Gì cơ?” Tôi đột ngột dừng bước, nhìn cậu ta với vẻ không thể tin được.

Cách này rõ ràng là do cậu ta chỉ tôi làm, cậu ta nói nếu không giành được kết quả để buộc Lưu Nhiên công khai xin lỗi tôi thì họ sẽ vẫn luôn quấy rầy tôi.

Sao giờ khi tôi làm theo lời cậu ta rồi thì lại thành như bị lừa thế này!

Lục Trầm nhận thấy sự bất mãn của tôi, vẫn không thèm để ý mà nhún vai.

“Tôi chỉ đề xuất cách này, chứ có nói là sẽ giúp cậu đâu?”

Nói xong, khuôn mặt vốn luôn không có bất kỳ biểu cảm nào của cậu ta bỗng nở nụ cười đầy đắc ý.

Lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu ra.

 

Tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của Lục Trầm.

Trong ngày thi hôm trước, cậu ta cố ý thao túng tôi để tôi giành được hạng nhất, đẩy tôi ra trước mọi người gây sự chú ý.

Đối mặt với sự bắt nạt của Mộ Thanh, cậu ta không có chút ngạc nhiên nào, chứng tỏ cậu ta đã biết chuyện này từ trước.

“Nói thẳng ra đi, cậu muốn tôi làm gì?”

Lục Trầm thu lại nụ cười.

“Kỳ thi lần này tôi sẽ giúp cậu, không chỉ vậy, trong tháng còn lại tôi sẽ dạy kèm toàn diện cho cậu, để cậu có thể đường đường chính chính thi đỗ trường đại học mà cậu mong muốn.”

Tôi vừa tức vừa ấm ức đáp lại: “Nhưng?”

Cậu ta chỉ vào cơ thể tôi, chậm rãi tiến lại gần, ngón tay lướt từ dái tai xuống má.

 

Cảm giác lạnh lẽo truyền đến, tim tôi khẽ run lên.

5

“Đương nhiên là dùng thân thể để đền bù rồi.”

 

Mặt cậu ta cách tôi chưa đến hai centimet.

Ánh mắt của cậu ta như có một loại ma lực khiến người ta không thể rời mắt khỏi.

Một phút sau, cậu ta phì cười.

 

“Chọc cậu thôi, nhưng cậu yên tâm, việc tôi muốn cậu làm cũng không hề đơn giản đâu.”

Nói xong, cậu ta lướt về phía trước.

Tôi có chút cạn lời, cảm thấy như bao nhiêu máu trên cơ thể đang dồn hết lên não bộ.

Làm gì có ai lấy cái chuyện như thế này ra đùa giỡn chứ? Đúng là vô lý mà!

 

Càng nghĩ càng bực, tôi liền bất chấp đập loạn vài cái phía sau.

Tưởng rằng tay sẽ xuyên qua cơ thể cậu ta như trong phim, không ngờ một cái tát lại thực sự đập lên lưng cậu ta.

“Bốp!”

Tiếng vang thanh thúy vang vọng trong ngõ nhỏ.

Lúc này không chỉ tôi sững sờ, mà cả Lục Trầm cũng ngây ra.

Tôi không thể tin được, giơ tay lên lắc lắc, hỏi:

“Cậu không phải là hồn ma sao? Sao lại có thể có cơ thể thật thế này?”

 

Lục Trầm cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng lên nhìn tôi.

 

Đôi mắt đen vốn trầm lắng như nước c.h.ế.t, lúc này lại lóe lên vài tia hy vọng.

“Tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

Hóa ra là như vậy!”

Hóa ra là thế nào chứ? Tôi nóng lòng đến mức nhảy dựng lên phía sau.

 

Giọng cậu ta đầy vui mừng, biểu cảm cũng vô cùng kích động, thậm chí còn nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Cả người tôi như bị điện giật, cảm giác tê tái lan khắp cơ thể.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, bầu không khí giữa chúng tôi có chút kỳ lạ nhưng lại không thể diễn tả được bằng lời.

Giây tiếp theo, cậu ta bỗng nhiên buông cổ tay tôi ra, vẻ mặt có chút không tự nhiên.

“Hôm đó mẹ cậu đi giải hạn cho cậu, bà có tiết lộ bát tự của cậu với thầy, sau đó tôi liền không thể kiểm soát được mà theo đến nhà cậu. Tôi nghĩ giữa chúng ta chắc đã kết thành một loại khế ước nào đó.”

Khế ước?

Tôi xông lên nắm lấy tay cậu ta:

“Vậy làm sao để giải trừ đây? Không lẽ cậu định bám theo tôi cả đời à?”

Cổ tay Lục Trầm lạnh đến lạ.

 

Cậu ta khẽ hừ một tiếng lạnh lùng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.