Chương 4

Đăng lúc 15:05 05/09/2024
2.8K · 0

← Trước Sau →
Tôi bị một tên biến thái theo dõi, nên đã cầu cứu người nhà giúp đỡ. Em gái tôi đã đăng trên mạng xã hội với lời cứu: 【Chị gái mình đang trốn một tên biến thái trong nhà xe, có ai có thể đến giúp chị ấy không?】 Nó còn chia sẻ chính xác vị trí mà tôi đang trốn nữa. Kết quả là tôi bị kẻ biến thái bắt được, và ch.ế.t không toàn thây. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về thời điểm trước khi bị kẻ biến thái kia bắt được.

Mẹ tôi và anh trai vừa về đến nhà liền chạy vội vào. Bà thấy Thẩm Phi ngồi bệt dưới đất liền giơ tay định đánh tôi, thấy vậy tôi vội vàng né tránh. Nhưng anh trai tôi đã giữ chặt tay tôi, ép tôi không thể cử động, để mẹ tôi có cơ hội tát tôi vài cái khiến tôi choáng váng.

Tôi không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào người anh ruột của mình, Thẩm Phong… Tại sao, anh ta lại như thế này?!

Mẹ tôi giận dữ nhìn sang, sau đó quát vào mặt tôi: “Thẩm Phi thích đăng gì là chuyện của nó, mày không có quyền cấm cản! Tao đã nói rồi, nếu mày về nhà chỉ để ức hiếp em gái thì tốt nhất là đi đi, đừng quay về nữa! Những năm qua mày không ở nhà, gia đình này sống rất thoải mái và hạnh phúc. Nhưng mày vừa về đã làm tao phiền lòng rồi, mày đúng là cái đứa có số khắc với tao mà!”

Tôi cứng giọng đáp lại: “Mẹ à, tiền đặt cọc khi mua nhà là con đóng góp, con cũng có phần trong ngôi nhà này, mẹ không thể đuổi con đi như vậy!”

Mẹ tôi vênh mặt, gào lên: “Chủ sở hữu đứng tên nhànày chỉ ghi tên ba và anh trai mày, đây không phải là nhà của mày! Tao đúng là đã nhờ mày đóng tiền đặt cọc thì sao chứ? Mày không phải ăn cơm, không phải chữa bệnh, không phải đi học à? Tất cả đều là tiền của tao cho đấy, giờ mày còn dám tính toán với tao chuyện đặt cọc hả, màycòn mặt mũi hay không?”

“Đúng đấy, mẹ bảo với em là chị đã tiêu của mẹ không đến mức cả triệu thì cũng phải ba mươi vạn rồi! Chị à, làm người thì phải có chút lương tâm chứ!” Thẩm Phihùa theo mẹ tôi.

Lời của mẹ khiến tôi cảm thấy như rơi xuống vực thẳm. Thẩm Phi không phải em ruột của tôi, mà là con của dì. Sau khi dì và dượng gặp tai nạn qua đời, mẹ tôi đã đón Thẩm Phi về nuôi dưỡng.

Mẹ tôi và dì rất thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ, nên sau khi dì mất, mẹ tôi thương Thẩm Phi như con ruộttrong nhà, thứ gì con bé muốn, mẹ tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng.

Từ nhỏ, không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng mỗi khi mẹ tôi nhờ tôi trông coi em gái. Khi không có ai ở nhà, chúng tôi đều bình an vô sự.

Nhưng cứ hễ ba mẹ hoặc anh trai xuất hiện, Thẩm Phi đều sẽ gặp chuyện không may. Khi thì ngã, khi thì bị thương…

Ba mẹ tôi nghĩ rằng chính tôi đã gây ra chuyện đó và thường trách mắng: “Thẩm Niệm, con sao lại tệ như vậy! Con thật khiến mẹ thất vọng!”

Kể từ khi Thẩm Phi đến nhà tôi, mẹ bắt đầu ghét bỏ tôi, dồn hết tình cảm vào cô ta.

Để thu hút sự chú ý của mẹ, tôi luôn cố gắng học hành thật chăm chỉ. Mỗi lần đạt được giải nhất và nhận được tiền thưởng, mẹ tôi mới nhìn tôi một chút và khen rng cuối cùng tôi cũng không còn ăn bám nữa.

Tôi học giỏi, chi phí học hành đều từ học bổng mà có. Sau khi tốt nghiệp, tôi vừa làm vừa tự trang trải chi phí học cao học. Từ nhỏ đến lớn, tôi gần như không tiêu đến tiền của gia đình. Ngược lại, sau khi tốt nghiệp và đi làm, tôi đều đặn gửi tiền về nhà mỗi tháng. Số tiền đó, cộng với số tiền tôi đóng cho căn nhà, đã vượt xa con số ba mươi vạn mà họ nói…

Tôi cố gắng giãy người thoát khỏi kìm kẹp của anh trai, nói chuyện với mẹ: “Mấy năm nay số tiền tôi gửi về đã vượt quá ba mươi vạn rồi! Nếu muốn tính toán, thì tôi không còn nợ gia đình này gì cả.”

Nghe thấy tôi phản kháng cãi lại, mẹ tôi lao đến tát thêm một cái: “Giỏi, giờ cánh mày cứng rồi nên dám cãi tao đúng không? Mày không nhận gia đình này nữa phải không? Thẩm Niệm, mày giỏi lắm, cút đi, mày mau cút khỏi nhà tao, mày đừng bao giờ quay lại ngôi nhà này lần nào nữa!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.