Chương 5

Đăng lúc 15:55 03/09/2024
2.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Mẹ tôi nhíu mày ra sức nháy mắt với bố, trông vẻ đầy đau khổ, tôi nghe thấy bà thì thầm rằng nếu đưa tiền cho tôi rồi, sau này lấy gì để anh tôi cưới vợ sinh con, bà giữ chặt lấy áo bố.

Tôi xách túi lên, hờ hững nói: “Không muốn thì thôi.”

Nói xong tôi liền bước nhanh đi, thấy bố mẹ đuổi theo sau, tôi vội lao vào thang máy.

Bác sĩ Tiểu Lý tình cờ có mặt ở thang máy, thấy tôi chạy vào, kịp thời giúp tôi bấm nút đóng cửa, bố mẹ tôi bị ngăn lại bên ngoài.

Tôi điều chỉnh lại hơi thở, rồi nói với bác sĩ Tiểu Lý một tiếng cảm ơn.

Tôi cảm ơn anh ấy vừa rồi đã giúp tôi nhấn thang máy, cũng cảm ơn anh ấy kiếp trước đã chăm sóc tôi.

Bác sĩ Tiểu Lý khẽ gõ ống nghe, vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ ho một tiếng, giả vờ như đang nói chuyện với chính mình:

“Hãy suy nghĩ kỹ về hậu quả rồi mới quyết định, đây là chuyện cả đời.”

Đing đong! Cửa thang máy mở ra, bác sĩ Tiểu Lý với khuôn mặt lạnh lùng, bước ra ngoài.

 

Chắc hẳn ở kiếp trước, bác sĩ Tiểu Lý đã sớm đoán được kết quả, tiếc là lúc đó tôi còn do dự.

Cộng thêm dưới áp lực đạo đức từ bố mẹ đã khiến tôi thỏa hiệp.

Anh ấy không thể nói nhiều, chỉ có thể chăm sóc tôi nhiều hơn sau khi tôi hiến thận.

4

Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại của tôi đã bị dội bom.

Bố mẹ thay phiên nhau gọi điện, nhắn tin cho tôi.

 

Ban đầu còn cố gắng giữ thể diện, than thở rằng anh tôi đáng thương thế nào, tôi cười lạnh, chẳng lẽ sau khi tôi hiến thận xong thì không đáng thương à?

Sau đó họ xấu hổ và giận dữ, bắt đầu mắng tôi vô lương tâm, thấy c.h.ế.t mà không cứu anh ruột mình.

Tôi thẳng tay tắt máy.

Lẽ ra tôi có thể chuồn đi ngay trước khi có kết quả xét nghiệm, nhưng người từng nhìn thấy ánh sáng mới hiểu bóng tối đen đến mức nào.

Tôi muốn họ nhìn thấy hy vọng, rồi trơ mắt nhìn hy vọng tan biến.

Tôi không dám ở lại nhà bất kỳ người bạn nào, bố mẹ chắc chắn sẽ tìm tôi khắp nơi, tôi mà đến nhà ai thì sẽ gây rắc rối cho người đó.

Đành phải thuê tạm một căn phòng nhỏ để ở.

Đến hai giờ sáng, tôi đoán chắc họ đã ngủ mới dám bật máy lên, quả nhiên tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ào ạt hiện ra.

Bố mẹ tôi trong nhóm gia đình nói tôi là đồ vô lương tâm, thấy c.h.ế.t mà không cứu anh ruột mình.

Chú cả trong nhóm thì nhắc tên tôi:

“Là do chú xét nghiệm không thành công, nếu chú mà thành công, chú nhất định sẽ hiến cho anh con, hai quả thận thì thừa rồi, hiến cho anh con một quả, chẳng phải là cứu được mạng người sao?”

Dì hai, người tin vào Phật pháp, nói: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.”

Tôi lặng lẽ đáp lại trong nhóm, nhắc tên chú và dì hai:

“Con đã nói với bố mẹ con rồi, đưa con một trăm vạn làm bảo đảm sau phẫu thuật thì con hiến, hai người định trả thay cho bố mẹ con bao nhiêu?”

 

Tin nhắn của tôi vừa gửi đi, điện thoại của bố mẹ đã gọi tới.

Họ vẫn còn chưa ngủ! Xem ra là lo lắng lắm rồi.

Thật ra với bệnh của anh tôi thì thay thận cũng chỉ để nâng cao chất lượng cuộc sống, nếu tiếp tục chạy thận thì cũng có thể sống thêm hai, ba mươi năm.

Dùng sức khỏe của tôi để nâng cao chất lượng sống của anh tôi, tôi không đồng ý.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.