Chương 5

Đăng lúc 17:35 10/09/2024
304 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Xem ra cậu không thể không giúp tôi làm chuyện đó rồi. Có lẽ sau khi chuyện đó kết thúc, chúng ta có thể sẽ đường ai nấy đi.”  

 

Đường ai nấy đi?  

 

Bốn chữ này khiến tim tôi chua xót.  

 

“Nói đi, tôi có thể giúp gì cho cậu?” Tôi thở dài, quyết định chấp nhận số phận. 

 

Trong mắt Lục Trầm lóe lên ý cười, nhưng nhanh chóng chuyển thành tuyệt vọng.  

 

“Tôi muốn biết rốt cuộc mình đã c.h.ế.t như thế nào.”  

 

Lại đến lượt tôi là người kinh ngạc!  

 

Cậu ta không phải đã t.ự s.á.t sao, sao lại… 

 

“Không phải.” Giọng Lục Trầm thoáng chút thê lương.

 

“Tôi đã mất đi ký ức lúc trước khi c.h.ế.t, khi qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà hỏi tôi lý do tại sao lại c.h.ế.t, tôi không thể trả lời nên đã trốn chạy.  

 

Tôi không cam lòng, một chút cũng không cam lòng, tôi đã cố gắng đến thế, tại sao cuối cùng lại có kết cục như vậy.”  

 

Điều này cũng đúng thôi, một thiếu niên thiên tài như vậy mà lại ngã xuống.  

 

Sau khi c.h.ế.t còn bị đồn thổi những chuyện không hay, ai mà chịu được chứ.  

 

“Được! Chuyện này tôi nhận!”  

 

6

 

Thỏa thuận cứ thế được định ra như vậy.

Để ngăn Lục Trầm bị Quỷ sai bắt đi, chúng tôi đã làm một khế ước.

 

Nhìn sợi chỉ đỏ mờ ảo trong tay, tôi không nhịn được mà hỏi:

 

“Nếu tôi mặc kệ cậu, sau khi có kết quả sẽ chôn cậu luôn thì sao?”

 

Lục Trầm cười khẩy, ngón tay chỉ vào tôi: 

 

“Vậy thì thân thể này sẽ thực sự thuộc về tôi.”

 

Lúc này tôi mới nhận ra, hình như mình đã… bị tính kế.

 

Dù tôi có chút cạn lời, nhưng ít nhất cậu ta có thể giúp tôi cho Mộ Thanh một bài học.

 

Nghĩ đến điều này tôi lại cảm thấy cũng không bị lỗ.

 

Đi được vài bước, bỗng eo tôi bị kéo mạnh lại..

 

Quay đầu lại nhìn thì thấy Lục Trầm đang mím môi, mãi sau mới nở một nụ cười.

 

“Cảm ơn.”

 

Bất chợt, tôi cảm thấy khó chịu.

 

Thực ra cậu ta cũng đáng thương, rõ ràng là một học bá mà ai ai cũng ngưỡng mộ lại c.h.ế.t một cách mơ hồ như vậy.

 

Nghĩ đến điều này, thái độ của tôi đối với cậu ta cũng hòa hoãn hơn nhiều.

 

Sau khi về nhà, tôi vẫn học như mọi khi.

 

Luyện tập một lúc, tôi mới mở điện thoại tra thông tin về Lục Trầm.

 

Kết quả là không tra thì không biết, hóa ra cậu ta và Mộ Thanh có quan hệ không bình thường.

 

Nhưng đây đều là tin đồn, về tính xác thực thì blogger tung tin cũng không rõ.

 

Chỉ nói rằng từng thấy Mộ Thanh và Lục Trầm cùng lên một chiếc xe, Mộ Thanh còn dịu dàng gọi Lục Trầm là “anh trai”.

 

Anh trai?

 

Anh trai mưa? Hay anh trai ruột thịt?

 

Sao Lục Trầm không nói chuyện này với tôi?

 

Là không nhớ hay cố tình giấu?

 

Càng nghĩ càng tức, tôi liền đá một cú, kết quả đá trúng ngay eo cậu ta.

 

Cậu ta phản ứng nhanh, liền nắm lấy mắt cá chân tôi.

 

“Không lo mà ôn thi đi, phát điên cái gì thế?”

 

Lông mày đẹp đẽ cau lại khiến tim tôi đập loạn vài nhịp.

 

Tôi ngập ngừng, rồi lại quyết định không nói.

 

Thôi, mọi chuyện cứ đợi thi xong rồi tính.

 

7

 

Ba ngày sau, có đề thi mới như đã hẹn.

 

Để tỏ ra quan trọng, tôi được sắp xếp thi ngoài sân, không có che chắn gì, toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường đều là giám thị.

 

Lưu Nhiên dẫn theo mấy kẻ tay sai đến trước mặt tôi, khí thế ngạo nghễ chế giễu.

 

“Ơ kìa, hay là giờ mày quỳ xuống nhận sai với bọn tao đi, biết đâu còn kịp đấy.”

 

Vừa nói vừa chỉnh lại điện thoại.

 

Để khiến tôi mất mặt hơn, bọn chúng không tiếc nghĩ ra chiêu trò livestream trong buổi thi.

 

Đối với người ngoài, nói là để mọi người xem học bá làm bài nhanh thế nào.

 

Thực chất là để tôi mất mặt.

 

Tôi liếc cậu ta một cái rồi tiếp tục chuẩn bị đồ dùng cần thiết một cách yên tĩnh.

 

Không được đáp lại, đối với Lưu Nhiên chẳng khác nào bị vả vào mặt.

 

Cậu ta hùng hổ giơ tay định đánh tôi, nhưng còn chưa kịp giơ lên thì đã bị chặn lại.

 

Là Mộ Thanh.

 

“Nếu đã là tự tìm đến thì cũng không cần giữ thể diện nữa.”

 

Cậu ta cười tươi nhìn tôi, nhưng ánh mắt thì như rắn độc đầy hiểm ác.

Ngay sau đó, móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ của cô ta lướt qua má tôi.

“Tao thật sự rất mong được thấy cảnh mẹ mày lại quỳ xuống cầu xin tao thêm một lần nữa.”

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.