Chương 5

Đăng lúc 10:51 04/09/2024
1.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Cơ thể em gái khẽ run lên, tôi tiến lên một bước nắm chặt tay nó.

“Chuyện đó đã qua rồi, Thanh Thanh. Thực ra những chuyện này chính là kiếp trước mà chúng ta đã trải qua, lần này, chị đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn, chị tuyệt đối sẽ không để chúng ta rơi vào hoàn cảnh ở kiếp trước, còn về phần mẹ…”

“Chị quyết định không quan tâm đến bà ấy nữa!”

Ánh mắt em gái lóe lên sắc đỏ, nó kiên quyết nói: “Từ nhỏ đến lớn đều lo chị lo cho em, so với mẹ mình thì chị càng giống một người mẹ hơn!”

Tôi kích động gật đầu rồi chia ly nước lạnh cho em gái, sau đó dẫn em ấy đi chọn hai cây kem với vị yêu thích.

Ăn kem xong, chúng tôi bưng một đĩa mì gà cay vào phòng ngủ, vui vẻ bật máy chiếu phim lên.

Đây đúng là hạnh phúc chỉ có ở trong mơ!

Rất nhanh, điện thoại của chúng tôi reo lên, hóa ra mẹ tôi, người vẫn chưa ý thức được tình hình, đang khoe hạnh phúc trong nhóm hàng xóm.

Bức ảnh là cảnh em trai tôi đang ăn ngập mồm, trước mặt nó là đống cánh gà, đùi gà xếp thành hàng.

Mẹ tôi tự hào gõ chữ: [Con trai giỏi quá, tự mình ăn hết một con gà, hai con chị của nó không có cơ hội gặm xương luôn haha!]

Mẹ tôi chắc không biết, có lẽ đây là con gà cuối cùng mà họ có thể ăn.

Mấy người hàng xóm vẫn đắm chìm trong niềm vui mới mang tổ yến về từ nhà tôi.

Nghe vậy lập tức nhao nhao nói:

[Nuôi con trai tốt thật, ăn được là phúc, to cao còn khỏe mạnh.]

[Thằng Vĩ Vĩ này từ nhỏ tôi đã thấy nó được, mới mấy tuổi đã dám đuổi chó chạy khắp nơi!]

[Sau này nhất định có tiền đồ, nhìn bức ảnh này là đã thấy phong thái đế vương của Vĩ Vĩ, thời xưa chỉ có hoàng đế mới dám ăn một mình thôi đó.]

[Con trai nối dõi tông đường thì phải ăn nhiều, thật ghen tị với nhà lão Triệu, có người nối nghiệp rồi!]

Nhưng rất nhanh, có người đã nhận ra điều bất thường.

[Sao tôi cảm thấy càng ngày càng nóng ấy nhỉ, như cái nồi hấp ý, vừa nãy mẹ tôi nóng đến mức nôn luôn rồi.]

[Mới đây, tin tức có nói thành phố này đang đối mặt với đợt nóng đỏ trăm năm có một, còn có người chec vì nóng luôn ý!]

[Trời ơi! Tôi vừa kéo rèm ra nhìn ngoài trời, không khác gì núi lửa phun trào! Ngày tận thế đến rồi!]

Mọi người bị dọa sợ, loạn cả lên.

[Làm sao đây, tủ lạnh nhà tôi cũng không còn nhiều thức ăn, nước cũng không đủ uống.]

[Nhà tôi tín hiệu cũng không ổn, tôi sợ bị cúp nước cúp điện lắm!]

Đột nhiên, một người hàng xóm nhắc đến mẹ tôi:

[Thùy Phân, nhà bà còn gì uống không? Có thể uống là được, chúng tôi không chê đâu.]

[Ai cũng biết là bà nhiệt tình, trước giờ bà giúp đỡ tụi tôi cũng không ít, lần này nhà bà còn có thức ăn thịt thà nào thì mang hết ra đi.]

[Cảm ơn bà trước nha, lúc quan trọng này chúng tôi vẫn phải nhờ đến trụ cột như bà.]

8
Tôi và em gái cười đau cả bụng.

Tôi mở thêm một lon Sprite mát lạnh đưa cho em gái:

“Chắc là mẹ được khen đến mức lâng lâng rồi, có khi đang lục tung cả nhà lên ấy chứ. Nhưng giờ này chắc ba cũng về rồi, dễ gì mà ông ấy để mẹ làm loạn.”

Theo lời ba tôi nói, mẹ tôi là kiểu “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.”

Không thể phủ nhận 9 từ này miêu tả quá chính xác.

Rất nhanh, mẹ đã gọi điện thoại cho tôi:

“Tiểu Tuyết, bây giờ trời nóng điên lên được, con mau đi mua ít kem về, rồi cả nước nữa, mua mười thùng để chia cho cả mấy cô chú hàng xóm láng giềng, coi như làm việc tốt. Gọi cả em con đi cùng đi, hai đứa đi thì càng nhanh hơn, mau lên, mọi người đang đợi đó. Trời nóng thế này thực sự chec người được đấy.”

Tôi thật sự không biết đây có phải là mẹ ruột của tôi không nữa.

Nóng chec người lại muốn lấy mạng con gái mình, chỉ một lời của người ngoài cũng đủ khiến bà ấy ra lệnh cho chúng tôi vào sinh ra tử.

Tôi từ từ mở camera lên.

“Aa chị ——”

Em gái tôi đang ăn Häagen-Dazs thì bất ngờ lọt vào khung hình, khóe miệng nó vẫn còn ít kem chưa liếm sạch.

Phía sau là căn phòng rộng rãi thoải mái với phong cách trang trí nữ tính tinh tế, còn có một con gấu bông to nằm sau lưng em gái.

Hoàn toàn khác xa so với ký túc xá cũ kỹ mà mẹ tưởng tượng!

Mắt bà ấy mở to.

Tôi còn cố tình thoải mái nói với em gái: “Có lạnh không em, có cần chị lấy thêm chăn cho không?”

Điện thoại mẹ tôi lập tức bị em trai giật lấy.

“Triệu Tuyết, Triệu Thanh Thanh, hai con khốn chúng mày trốn ở đâu hưởng phúc thế hả? Sao lại có Häagen-Dazs? Triệu Thanh Thanh, mày xứng ăn à? Mau ngừng lại! Đó là của tao!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.