Chương 5

Đăng lúc 16:30 07/09/2024
3.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ngày tôi thi đậu đại học, bà cũng vui không tả nổi. Vậy mà giờ bà đã 80 tuổi rồi, nhưng trông bà vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn.

Bà Chu đương nhiên không ngờ rằng bà lão ăn mày tóc bạc đứng trước mặt bà lại là cô gái trẻ trung mà bà đã từng gặp trước đây.

“Thưa bà, cho hỏi bên kia có phải là nhà của Uông Thành Thuận không ạ?” Uông Thành Thuận là cha tôi.

Bà Chu vừa phe phẩy quạt, vừa nửa nhắm mắt trả lời:

“Đúng rồi, đó là nhà của Uông Thành Thuận. Cô cũng đến nương nhờ nhà họ à? Bà con nghèo của họ nhiều thật đó.”

Tôi chỉ ừ một tiếng.

Với diện mạo hiện tại của tôi bây giờ không tiện để nói thẳng mình là Uông Tiểu Linh, tôi cũng lo bà Chu sẽ sợ hãi.

Khi tôi quay người rời đi, bà Chu khinh miệt nói:

“ch.ế.t một đứa con gái mà lại khiến cả nhà đổi vận phát tài, họ hàng nghèo túng cũng được hưởng phúc phần nối tiếp kéo nhau tìm đến để nương nhờ.”

“Sao cơ, Tiểu Mẫn đã ch.ế.t rồi sao, xảy ra khi nào vậy?”

Tiểu Mẫn là em gái thứ hai mà tôi rất yêu quý.

Tôi hét to lên làm bà Chu giật mình, bà tức giận nói:

“Tiểu Mẫn đã lấy chồng bao năm rồi, ch.ế.t gì mà ch.ế.t. Đứa con gái đang nói tới là Tiểu Linh, chả biết cái gì, thế mà bảo là họ hàng cơ đấy.”

Tôi? Tôi ch.ế.t rồi sao, tôi ch.ế.t từ khi nào chứ?

Chắc chắn là Vương Hữu Phúc đã dựng lên câu chuyện vớ vẩn để lừa gia đình tôi.

“Là ông chủ quán ăn Vương Hữu Phúc nói Tiểu Linh đã ch.ế.t sao?”

“Vương Hữu Phúc nào chứ, là Uông Thành Thuận nói đấy.

Tiểu Linh ra ngoài kiếm tiền để đi học đại học không may bị xe đ.â.m ch.ế.t, đã vào viện rồi nhưng cũng không thể cứu được.

Uông Thành Thuận là đồ vô lương tâm, đã không tổ chức tang lễ cho Tiểu Linh thì thôi, còn nói là không có tiền để lo ma chay cho con bé, nhưng quay lưng lại đi mở một trang trại nuôi gà.

Sao, cô không biết chuyện này à!”

Bà Chu càng nói càng giận.

Tôi hoàn toàn choáng váng, cha tôi lại nói những lời như vậy ư.

“Bà ơi, hôm nay người nhà của Uông Thành Thuận đi đâu hết rồi ạ?” Tôi ngây ngốc hỏi.

Bà Chu nghĩ một lúc rồi nói:

“Thằng ba Diệu Tổ mừng sinh nhật 30 tuổi, cả nhà đã đi du lịch rồi, chả biết khi nào về. Cả nhà họ đang hưởng phúc đấy, tội nghi.ế.p Tiểu Linh, con bé không có nổi một tang lễ.”

Sau khi nghe lời bà Chu nói, tôi cứ thế bước đi, đầu óc không ngừng ong ong như có hàng ngàn con ruồi, muỗi đang vo ve bên tai.

Tôi nhớ ra rồi, là cha mẹ đã bảo tôi đến quán ăn của Vương Hữu Phúc để rửa bát thuê.

Một suy nghĩ đáng sợ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, tôi nhất định phải tìm Vương Hữu Phúc để hỏi cho rõ rồi mới kết liễu cái mạng chó của hắn.

Nhà tôi có ba chị em, Uông Tiểu Linh, Uông Tiểu Mẫn và Uông Diệu Tổ.

Từ nhỏ cha mẹ đã không quá yêu chiều tôi và Tiểu Mẫn, nhưng lại chiều chuộng Diệu Tổ hết mực.

Ngay cả hàng xóm xung quanh cũng vậy nên tôi cũng không cảm thấy có gì đặc biệt.

Con gái mà, vẫn luôn bị coi thường hơn so với con trai.

Ngày tôi thi đậu đại học, tôi và em gái vui mừng như phát điên.

Phản ứng của cha mẹ và em trai thì tôi không nhớ rõ lắm, chắc họ chẳng có phản ứng gì cả.

Quê hương thay đổi nhiều thật, mọi người giờ đã dùng điện thoại di động để liên lạc hết rồi.

Sau khi hỏi thăm qua vài người, cuối cùng tôi cũng tìm được quán ăn của Vương Hữu Phúc, giờ đã trở thành nhà hàng Vĩnh Phúc.

Tôi vừa vào cửa đã bị nhân viên phục vụ dẫn đến chỗ ngồi.

“Chị muốn ăn gì?”

“Hai cái bánh bao.”

“Rau hay thịt? Thịt là thịt bò, hôm nay nhà hàng vừa mới gi.ế.t bò xong.”

“Rau thôi.”

Tôi cảm nhận được ánh mắt của nhân viên phục vụ đánh giá tôi từ trên xuống dưới, phát ra tiếng đầy khinh thường “chậc.”

Quán ăn nhỏ đã biến thành nhà hàng ba tầng rồi.

Tôi cúi thấp đầu, lén nhìn người đang ngồi trên tầng hai.

Ở quầy thu ngân, khi có người qua để thanh toán thì cái đầu hói của Vương Hữu Phúc lại lấp ló ra ngoài.

Hắn phưỡn cái bụng to ra, tay thì phe phẩy cái quạt tre xong nhận tiền, tiễn khách với vẻ láu cá.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.