Đăng lúc 16:31 07/09/2024 ·
3.3K · 0
Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.
Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
Nhân viên phục vụ lại gần, nhìn tôi bằng vẻ khinh bỉ và nói:
“Bánh bao rau hết rồi, đổi món khác đi.”
“Không cần đổi đâu, không ăn nữa.”
Tôi cầm túi đồ ra ngoài, biết rõ bây giờ Vương Hữu Phúc như thế nào rồi, ăn hay không cũng chẳng sao cả.
Giờ Vương Hữu Phúc ít nhất cũng phải nặng một trăm cân, đánh nhau với hắn căn bản là điều không thể.
Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống núi.
Thật tốt, mấy năm sống trong chuồng lợn đã khiến tôi trở nên quen thuộc với bóng tối.
Tôi không còn sợ ban đêm nữa.
Tôi đứng chờ quanh nhà hàng của Vương Hữu Phúc. Sau khi kiểm tra hết các cửa trước và sau, tôi đã phát hiện ra một chiếc xe tải lớn ở phía sau nhà hàng.
Tôi nhìn qua cửa kính, thấy bên trong có một cái quạt lớn giống như của Vương Hữu Phúc, tôi đoán chắc chắn đó là xe của hắn.
Sau nhà hàng còn có một khu vườn, đi thêm một trăm mét nữa là tới một hố rác lớn, cỏ dại mọc lên cao và dày đặc, lũ chuột liên tục gặm nhấm rác thải còn sót lại trên hố rồi lại leo xuống hố để tiếp tục ăn.
Hai nhân viên phục vụ đi đến đổ rác, họ liên tục phàn nàn: “Lại có thêm bàn lớn nữa, không biết phải làm đến mấy giờ mới xong đây?”
“Đó là bạn của ông chủ đấy, ông chủ đang bận tiếp khách, đừng có mà làm hỏng việc.”
Ông chủ có thể chính là Vương Hữu Phúc, tôi có thể chờ được.
Dù đã không ngủ suốt một ngày trời nhưng tôi lại không hề thấy buồn ngủ, sự thù hận mãnh liệt khiến tôi cực kỳ tỉnh táo, gió thu thổi hiu hiu càng làm tôi thêm tức giận.
Đêm đã hoàn toàn buông xuống, nhà hàng vẫn còn một phòng ở tầng hai đang sáng đèn.
Tôi phát hiện cửa xe tải có thể mở được và không bị khóa. Tôi vào kiểm tra thì thấy bên trong toàn là rau củ, cửa xe phía tài xế không mở được, nhưng cửa sổ thì có thể, tôi trèo vào và ngồi cuộn tròn lại bên trong góc.
Đèn trên tầng hai đã tắt, tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Tôi xé vỏ bao đựng rau củ thành những sợi nhỏ, xoắn lại thành một sợi dây. Hy vọng chắc chắn là Vương Hữu Phúc.
Quả nhiên, tôi thấy Vương Hữu Phúc với chiếc bụng phệ đi ra ngoài, hắn ta đã uống rượu, mặt đỏ bừng, cái đầu trọc lóc sáng bóng nổi bật trong đêm tối.
Hắn ta mở cửa xe, trèo vào ghế lái rồi ợ một hơi dài.
Tôi cầm một viên đá rồi đập mạnh vào đầu hắn, hắn lập tức ngất xỉu, máu chảy đầy ghế ngồi.
Phải làm nông nhiều năm đã giúp cho tôi trở nên mạnh mẽ không thua kém gì đàn ông.
Tôi cần phải tra hỏi hắn và lấy thêm một số thứ khác.
Tôi lục soát khắp người Vương Hữu Phúc, lấy được một chùm chìa khóa, sau khi thử từng cái một liền tìm được chiếc chìa khóa để mở cửa sau của nhà hàng.
Tôi đi vào bếp, lục lọi một hồi, lấy một con dao sắc để cắt thịt và không quên mài lưỡi dao thêm vài lần.
Tôi ăn hết thức ăn trong bếp như một con thú hoang, cảm giác nuốt xuống làm tôi nhớ lại cảnh phải ăn thức ăn cho lợn và phải uống nước bẩn, mắt tôi mở to đỏ ngầu.
Tôi lấy một chai nước rồi quay lại xe. Dùng dây vải buộc cổ Vương Hữu Phúc vào ghế lái, chỗ trống có thể nhét tay của tôi vào, hai tay hắn bị tôi cố định trên vô lăng.
Tôi phun một ít rượu, vết thương trên đầu làm Vương Hữu Phúc lập tức tỉnh lại. Lưỡi dao cứa sát cổ hắn.
Tôi nhìn hắn với vẻ mặt dữ tợn, sau khi hắn hét lên, tôi không do dự đ.â.m dao vào đùi hắn: “Hét nữa thì tiếp theo sẽ là cổ của mày đấy, đồ chó.”
Thực ra tôi không sợ hắn kêu vì giờ này sẽ chẳng có ai nghe thấy đâu. Tôi chỉ không thích ồn ào thôi.
“Tôi không quen biết cô, nếu cô cần tiền thì vào nhà hàng mà lấy bao nhiêu tùy ý, thả tôi ra, tôi sẽ coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra.”
“Tôi thì quen biết ông đấy, chú Phúc à, đã hơn hai mươi năm rồi.”
“Cô là ai?”
“Tôi là Uông Tiểu Linh, Uông Tiểu Linh khi xưa mới 18 tuổi, còn là một sinh viên, ông nhớ ra chưa, ông nên nhớ cho kỹ vào.”
Lưỡi dao lại cắm vào đùi còn lại của Vương Hữu Phúc, máu phọt ra khiến hắn kêu cứu như lợn bị chọc tiết.
Một nhát nữa, gần như chạm vào xương, tôi liền từ từ xoay tròn lưỡi dao làm hắn ta đau đến suýt ngất đi.
Bình Luận Mới
Tường Vi · 5 phút trước
Trong Cách Thêm Gia Phả Này Có Hơi Lạ – Chương 4
[Sticker 04]
Tường Vi · 16 phút trước
Trong Cách Thêm Gia Phả Này Có Hơi Lạ – Chương 1
[Sticker 13]
Tường Vi · 55 phút trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 10
[Sticker 13]
Tường Vi · 2 giờ trước
Trong Phu Nhân Muốn Đồng Giường Hay Đồng Huyệt? – Chương 11
truyện dth:-)
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 9
không trách Thẩm Mạn, những gì Kiều Uyển hại Thẩm gia còn đáng sợ hơn
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 8
Chi Viễn cứu Thẩm Mạn tiếp
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 7
mong bà sớm nhận ra bộ mặt của Kiều Uyển
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 6
nhỏ kia tâm cơ mong nhanh gặp báo ứng kiếp trước
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 5
sao nhỏ Kiều Uyển như âm hồn khó tan thế
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 4
nghi nhỏ Kiều Uyển không chịu kết quả này quá
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!