Chương 6

Đăng lúc 17:35 10/09/2024
251 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Đánh rắn phải đánh vào chỗ hiểm, chiêu này của Mộ Thanh quả thực đã luyện đến mức thượng thừa rồi.

Tôi nắm chặt tay, lửa giận trong lòng bắt đầu bùng lên dữ dội.

Khi tôi sắp không nhịn nổi nữa, tiếng của Lục Trầm vang lên bên cạnh.

“Không cần đôi co làm gì, lát nữa quỳ xuống sẽ có người khóc thôi.”

Cũng đúng, lúc này mà cãi vã chỉ khiến tôi thất bại.

Chỉ có làm theo kế hoạch ban đầu mới đạt được điều tôi muốn.

Thế là tôi không thèm để ý đến bọn họ nữa, cầm đồ đi về phía bàn.

Ngồi xuống nhìn đề bài khiến tôi có chút chóng mặt.

Đề thi rõ ràng đã được nâng cao độ khó, hơn nữa chỗ ngồi cũng không có bất kỳ vật che chắn nào, dưới ánh nắng trực tiếp, tôi không thể chịu đựng lâu.

Có lẽ nhận ra được sự hoảng loạn của tôi, Lục Trầm liền cười tươi rồi xoa đầu tôi.

“Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”

Câu nói này giống như một liều thuốc tăng lực, khiến tôi lập tức ổn định lại.

Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lục Trầm, tôi đã hoàn thành bài thi trong thời gian ngắn nhất có thể.

 

Khi nộp bài, hiệu trưởng nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc, thậm chí xác nhận mấy lần rồi mới chuyển bài thi của tôi cho giáo viên.

Điểm số được công bố rất nhanh, thậm chí còn cao hơn lần thi trước.

Vẻ mặt ngạo mạn của Lưu Nhiên lập tức biến mất, cậu ta cười gượng rồi lấy tay đẩy tôi ra.

“Giỡn mặt gì vậy? Cậu lại gian lận nữa đấy à?”

Tôi đứng vững, bình tĩnh hỏi lại:

“Có ai thấy tôi gian lận không? Camera có quay được không?”

Lưu Nhiên sững người, không trả lời được.

Thấy vậy, tôi tiếp tục tấn công:

“Cậu không định nói rằng giáo viên ra đề lần này cũng về phe tôi đấy chứ?”

Tất cả bọn họ đều biết, người ra đề lần này là người ở phía họ.

Dù sao chỉ cần có Mộ Thanh, trường học sẽ không đứng về phía tôi.

Thấy Lưu Nhiên bị dồn ép, lắp bắp nửa ngày cũng không trả lời được, tôi cười lạnh một tiếng rồi đứng vào giữa đám đông.

“Ba ngày trước là cậu tự mình lập ra cá cược, bây giờ cũng nên thực hiện rồi chứ.

 

Quỳ xuống, xin lỗi tôi đi!”

8

Lưu Nhiên có lẽ không ngờ rằng mình sẽ bị vả mặt thê thảm như vậy.

Cậu ta tức đến mức mặt mày đỏ bừng, lớp trang điểm vốn tinh tế bây giờ bỗng trở nên xấu xí.

“Mày… mày chắc chắn là…”

Chưa đợi cậu ta nói xong, tôi liền mở miệng ngắt lời.

“Chắc chắn cái gì? Cậu cứ lặp đi lặp lại mãi câu này à? À đúng rồi, phòng hiệu trưởng có camera giám sát, hay là để tôi đăng video cho mọi người xem nhé?”

Tôi cúi đầu định lấy điện thoại, mặc dù trong điện thoại hoàn toàn không có video, nhưng Lưu Nhiên cũng không dám xác minh.

Quả nhiên, sắc mặt Lưu Nhiên càng trở nên khó coi hơn.

Thấy những người xung quanh bắt đầu hò reo, Mộ Thanh bước lên phía trước.

“Đã đánh cược thua thì phải chịu, hơn nữa, cậu thực sự đã vu oan cho cậu ấy rồi, quỳ xuống xin lỗi đi.”

 

Lưu Nhiên sững người, hai tay buông thõng siết chặt thành nắm đấm, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi một cái rồi quỳ xuống.

“Ấy, khoan đã.”

Tôi quay đầu nhìn Mộ Thanh, “Còn cậu, cũng phải quỳ xuống xin lỗi đi chứ.”

Cậu ta thoáng sững sờ, sau đó bật cười, khi ngẩng đầu nhìn tôi lại, trong mắt chỉ có sự khinh thường.

“Lâm Sơ Hạ, cậu thật sự muốn tôi quỳ xuống à?”

 

“Cậu có ý gì?” Tôi chăm chú nhìn cô ấy.

“Người đồng ý là Lưu Nhiên, không liên quan đến tôi, hơn nữa…”

Cậu ta ngừng lại một chút, tiến lại gần tôi, giọng nói hạ xuống rất thấp.

 

“Hôm nay tao quỳ một lần, là có thể sẽ khiến mẹ mày phải quỳ vô số lần đấy, mày thật sự muốn thử à?”

Tôi đột ngột đẩy cô ấy ra, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, tôi giơ cánh tay định tát vào gương mặt ác độc này.

Nhưng cánh tay lại lơ lửng giữa không trung, mãi vẫn không đánh xuống.

Đúng vậy, chỉ cần cậu ta còn được cha mẹ bảo vệ, tôi sẽ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.

Cô ấy là thiên kim tiểu thư, chỉ cần một câu nói có thể khiến gia đình mà tôi và mẹ khó nhọc xây dựng tan vỡ.

Thấy tôi im lặng, nụ cười trên môi Mộ Thanh càng thêm đậm.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.