Chương 6

Đăng lúc 16:23 11/09/2024
1.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Gương mặt méo mó của Kiều Gia lại hiện lên trước mắt tôi: “Tại sao! Cô không cha không mẹ, dựa vào cái gì mà học giỏi hơn tôi! Cô có biết mỗi năm gia đình tôi phải tốn hàng triệu cho tôi học thêm không!”

 

Tiêu Đình Hoài nói với cảnh sát: “Chắc cô ấy tự ngã, lúc đó Kiều Gia đang ở bên tôi.”

 

Ký ức hỗn loạn cứ xoay quanh trong đầu tôi không dứt.

 

Xung quanh chỉ toàn là máu.

 

Ai đó cứu tôi với……………….

 

Rầm!

 

Ủa, có chuyện gì đó không đúng lắm thì phải? Rõ ràng là tôi đã rơi xuống rồi nhưng tại sao lại không có cảm giác đau nhỉ?

 

Chuyện gì đang xảy ra với tôi?

 

Cảm giác bên dưới tôi vừa cứng vừa mềm.

 

Một tiếng rên khẽ phía dưới vang lên.

 

Tưởng Nhất Khải đang nằm phía dưới, hình như cậu ấyđang làm đệm người cho tôi.

 

Tôi đứng hình, mãi không thể hoàn hồn.

 

Tưởng Nhất Khải trừng mắt nhìn tôi sau đó đôi mắt rũ xuống, cộng thêm cái vẻ nhe răng liếc mắt, trông chẳng khác gì một chú chó nhỏ.

 

“Cậu… còn… muốn… sờ… bao lâu… nữa!”

 

Nói xong, cậu ta nhận ra mình vừa để lộ bí mật nói lắplập tức mím chặt môi, đôi tai đỏ bừng.

 

Giám thị đứng chết lặng, chỉ vào chúng tôi rồi lắp bắp: “Cậu… cậu cậu cậu… các cô các cậu…

 

“Gọi phụ huynh của hai em đến đây ngay!”

 

Sắc mặt Tưởng Nhất Khải trở nên vô cùng khó coi.

 

Tôi ngay lập tức đứng dậy: “Thưa thầy, em đang giúp bạn Tưởng học bài ạ.”

 

“Em nghĩ tôi bị ngu à… em là Trương Văn Cảnh đúng không?”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

 

Ừ thì tôi cũng khá nổi tiếng, dù sao cũng là học sinh đứng đầu khối.

 

Sắc mặt thầy giám thị dịu lại, nhưng vẫn phải giữ dáng vẻ nghiêm khắc, trên mặt ông xuất hiện một thoáng biểu cảm khó xử.

 

Ông nhìn Tưởng Nhất Khải, rồi lại quay qua nhìn tôi, nhìn tôi xong thì lại nhìn sang Tưởng Nhất Khải, ông ấy cứ quay qua quay lại mấy lượt mới dừng.

 

Cuối cùng, ông thở dài nói: “Các em đang học lớp 12, việc học là quan trọng nhất. Trương Văn Cảnh, gia đình em thế nào chắc em rõ hơn ai hết, Tưởng Nhất Khải có bố lo cho cậu ta nếu thi trượt, còn em thì sao? Em phải tự biết điều mà lo cho chính mình chứ. Trường cho em học bổng không phải để em suy nghĩ vớ vẩn như trong phim thần tượng đâu, còn nhỏ mà đầu óc đã nghĩ tới những chuyện…”

 

Thầy giám thị lải nhải thêm một lúc lâu, tôi cứ im lặng lắng nghe.

 

Mặc dù thầy nói khó nghe thật, nhưng tất cả đều là sự thật.

 

Có lẽ vì thành tích của tôi, hoặc vì thầy không muốn phiền đến Tưởng Nhất Khải. Nên cuối cùng thầy chỉ bắt chúng tôi viết bản kiểm điểm, không nhắc lại chuyện gọi phụ huynh.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Tưởng Nhất Khải quay sang bảo tôi: “Cậu viết… đi.”

 

Cậu ấy thật là ít nói, ngoại trừ lúc bị tôi chọc tức ban nãy ra.

 

“Được.” Tôi mỉm cười đồng ý.

 

Chưa kịp viết kiểm điểm xong thì Tiêu Đình Hoài lại xuất hiện.

 

 

Tôi cố tỏ vẻ không nhìn thấy anh ta, bước thẳng quanhưng lại bị cậu ta túm lấy cổ tay.

 

“Trương Văn Cảnh!” Anh ta gằn giọng gọi tên tôi.

 

Trần Sương thấy vậy chạy nhanh tới, đẩy anh ta ra: “Cậu đang làm gì vậy!”

 

Thời gian gần đây, hễ có cơ hội là Tiêu Đình Hoài lại tìm cách chặn đường tôi.

 

Tôi đã từ chối anh ta vài lần, nhưng anh ta vẫn không từ bỏ.

 

Tiêu Đình Hoài không tin, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Trương Văn Cảnh cậu đừng phủ nhận nữa, rõ ràng là cậu thích tôi mà!”

 

Có vẻ anh ta nghĩ rằng tôi chỉ tạm thời chưa hiểu rõ tình cảm của chính mình, và rồi tôi sẽ sớm thích anh ta trở lại sau một thời gian nữa.

Nhưng Tiêu Đình Hoài không biết. Kiếp trước, từ năm nhất cấp ba tôi đã thầm thương trộm nhớ anh ta.

 

Mùa hè năm ấy, khi bà tôi ra ngoài nhặt chai nhựa, bà đã gặp phải mấy gã đàn ông say rượu.

 

Rõ ràng bà đã hỏi họ xem những cái vỏ chai đó có thể lấy không, nhưng khi bà vừa vươn tay, một tên đã đạp vào bà.

 

Bọn chúng mắng bà là “đồ già” và khinh bỉ vì nghĩ bà bẩn thỉu, còn vu oan bà lấy cắp.

 

Những người khách ở các bàn khác chỉ đứng nhìn, có người thì báo cảnh sát nhưng không một ai ra tay ngăn cản.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.