Chương 7

Đăng lúc 15:56 03/09/2024
1.6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trước khi đi, cảnh sát bảo tôi nên nói chuyện tử tế với gia đình, đừng gây xung đột, tôi ngoan ngoãn đáp:

“Cảm ơn các anh cảnh sát, tôi nhất định sẽ làm theo lời các anh căn dặn.”

Khi họ đi khỏi, tôi bỗng cảm giác có ánh mắt nào đó như đang nhìn mình từ dưới lầu.

Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy ai.

Chỗ này không thể ở lâu! Tôi phải nhanh chóng tìm nơi ở mới.

Chủ nhà sau khi biết chuyện của tôi, mặc dù tỏ ra thông cảm nhưng cũng không muốn trả lại phần tiền thuê và tiền đặt cọc dư.

Bà ấy nói ở tòa nhà kế bên còn một phòng trống, hỏi tôi có muốn chuyển qua đó ở không, tôi liền đồng ý ngay.

Như vậy không chỉ tiết kiệm được một khoản tiền thuê lớn, mà còn có thể chơi trò ẩn nấp ngay dưới mắt họ.

Họ đến đây không tìm thấy tôi, chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đã chuyển đi rất xa, ai ngờ tôi chỉ ở ngay tầng trên của tòa nhà bên cạnh!

6

Sau khi chuyển đến chỗ mới, cuộc sống của tôi lại trở nên yên bình.

Nhìn vào số dư tài khoản còn lại không nhiều, tôi thở dài một hơi, cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách.

Anh trai tôi lọc máu cũng có thể sống được mấy chục năm, tôi không thể cứ mãi chạy trốn như thế này được.

Tôi bỏ số của bố mẹ ra khỏi danh sách chặn, đã đến lúc phải thương lượng rõ ràng rồi.

 

Trước tiên, tôi gọi cho bố, sau vài hồi chuông, ông lại cúp máy!

Không bỏ cuộc, tôi lại gọi cho mẹ, thầm đếm tiếng chờ, đến tiếng thứ bảy thì bà mới bắt máy.

Giọng mẹ tôi có chút hả hê: “Sao? Nghĩ thông rồi à? Muốn hiến thận cho anh mày rồi à?”

Một loạt câu hỏi làm tôi nghẹn họng không nói được gì.

Tôi cũng không chịu yếu thế, hỏi lại: “Nghe giọng mẹ thì có vẻ đã chuẩn bị xong một trăm vạn rồi nhỉ?”

Mẹ tôi cười lạnh, còn chưa kịp nói gì, trong điện thoại đã vang lên giọng lạnh lùng của bố tôi:

“Có gì mà nói với nó? Cúp máy đi!”

Tút… điện thoại lại bị cúp.

Chuyện bất thường ắt có điều kỳ lạ, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết là gì.

Họ không thể nào thật sự từ bỏ anh trai tôi được, chẳng lẽ đã tìm được nguồn thận mới?

Mí mắt phải đột nhiên giật liên hồi làm tôi lo lắng không yên.

Tôi không còn nhiều tiền để gọi đồ ăn ngoài mỗi ngày, không tránh khỏi phải ra ngoài mua thực phẩm về nhà tự nấu.

Lần này khi đi trên đường, tôi cứ có cảm giác mơ hồ như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

Tôi đột ngột quay đầu lại, nhưng chẳng có gì cả.

Tôi chỉ có thể hít sâu, tự an ủi rằng có lẽ do mình thiếu cảm giác an toàn, nên sau ra ngoài càng phải ăn mặc kín đáo hơn.

Trên đường về phòng trọ phải đi qua một con hẻm nhỏ tối om, tôi xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn nhanh chóng đi qua, lúc đó mắt phải lại giật liên hồi, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an liền vội vã bước nhanh về phòng.

Bất ngờ có một bóng người lao ra từ bóng tối, cầm gậy đập mạnh vào phía sau đầu tôi, sau cơn đau dữ dội, tôi liền bị mất đi ý thức.

Không biết bao lâu sau, tôi bị tiếng ồn bên tai làm tỉnh giấc.

Tôi nằm trên mặt đất, vẫn ở trong con hẻm tối đó, ngoái đầu nhìn lại liền thấy bác sĩ Tiểu Lý và một gã đầu trọc đang đánh nhau.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.