Chương 7

Đăng lúc 16:29 08/09/2024
4.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Khi trước, Thẩm Chí Cường hoàn toàn không quan tâm đến kết quả kiểm tra sức khỏe, bản báo cáo xét nghiệm vẫn còn ở chỗ tôi.

Có lẽ anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ tin lời anh ta mà không nghi ngờ, hoặc cũng có thể nghĩ rằng tôi không đủ can đảm để nói ra chuyện này.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, anh ta chưa từng một lần nghĩ đến việc giải thích với tôi về chuyện đó.

Tôi lạnh lùng nhìn dòng chữ “thiếu hụt vi mô nhiễm sắc thể Y” trên báo cáo, sao chép lại và gửi một bản ẩn danh cho mẹ của Thẩm Chí Cường với nội dung dễ hiểu:

“Nhà họ Thẩm của bà đến đây là chấm dứt.”

Tôi không biết bản báo cáo đó có gây ra sóng gió lớn trong nhà anh ta hay không.

Chỉ biết rằng, không lâu sau đó, Thẩm Chí Cường liên tục bị mẹ mình sắp xếp các buổi xem mắt.

Bạn bè chung kể lại với tôi rằng, thậm chí về sau, hễ là phụ nữ lớn tuổi đã sinh con trai, mẹ anh ta đều tìm đến để sắp đặt cho con trai mình đi xem mắt.

Thậm chí bà ta còn đưa cả góa phụ trong làng bên đến nhà Thẩm Chí Cường, với lý do là “nuôi dưỡng tình cảm”.

Chẳng bao lâu sau, mẹ của Thẩm Chí Cường lại tìm đến thầy mà bà gặp ở spa để nhờ giúp đỡ, điều này chẳng làm tôi ngạc nhiên chút nào.

Ban đầu, chính tôi đã tạo mối quan hệ để đưa ông thầy trước kia đến spa, và bảo bà chủ spa nhiều lần nói rõ với bà ta rằng ông ta chỉ là một kẻ vui chơi lừa gạt, không thể tin cậy được.

Nhưng Thẩm Chí Cường và mẹ anh ta lại cứ nhất quyết tin tưởng, không chỉ bỏ số tiền lớn để nhờ ông ta bói toán, mà còn xin ông ta các bài thuốc, coi ông ta như thần thánh.

Tiếc thay, lần này các bài thuốc cũng chẳng giúp Thẩm Chí Cường khá hơn.

Cái đó của anh ta, vì uống lung tung các loại thuốc mà hỏng luôn.

Có lẽ sau khi thử nhiều lần mà không thành, mẹ Thẩm Chí Cường cuối cùng cũng sợ hãi, bà ta mặt mày tái mét đến nhà tôi cầu xin:

“Tiểu Kiết, ngày trước là lỗi của mẹ chồng này, nhưng con cũng từng là con dâu nhà họ Thẩm, không thể nào cứ trơ mắt nhìn nhà họ Thẩm tuyệt tự được!”

Trên mặt bà ta không còn chút nào vẻ khinh thường hay kiêu ngạo, chỉ còn lại sự hoảng hốt và sợ hãi.

“Tiểu Kiết, con là sinh viên đại học, con đọc nhiều sách, chắc chắn sẽ có cách, đúng không? Con đừng tuyệt tình như vậy mà! Cứu lấy nhà họ Thẩm của chúng ta đi!”

Bà ta vừa khóc vừa gào thét, vẻ mặt tuyệt vọng không giống như đang giả vờ.

Nhưng tôi chẳng có chút mảy may đồng cảm nào, bởi vì gieo nhân nào, gặt quả đó.

Nhìn khuôn mặt đáng ghét của bà ta, tôi nhớ lại kiếp trước bị bà và chồng cũ trói lại, dù tôi có van xin thế nào, họ cũng không động lòng, và cuối cùng họ đã hại chết tôi.

Chỉ vì một phương thuốc dân gian nghe được đâu đó, chẳng biết đúng sai thế nào.

Tôi đã mất mạng chỉ vì chuyện đó.

Tôi mỉm cười nói với bà ta, rồi khuyên bà ta đi cầu xin thầy thêm lần nữa, có lẽ sẽ có cách.

Nghe vậy, mẹ Thẩm Chí Cường như người mất hồn bò dậy, miệng liên tục lẩm bẩm, “Đúng rồi, tìm thầy, thầy chắc chắn có cách.” Rồi bà ta loạng choạng bỏ chạy.

Tôi lạnh lùng nhìn bóng lưng bà ta. Ông thầy đó chỉ là một tên lang băm tôi tùy tiện tìm đến mà thôi.

Tôi chưa bao giờ là người tốt, tôi là một con quỷ bò lên từ địa ngục.

Cho dù phải xuống tận địa ngục, tôi cũng không sợ.

Nghe nói bà ta lại kiếm được mấy bài thuốc, ép Thẩm Chí Cường uống.

Không chỉ có thế, bà ta không tin vào chẩn đoán của bệnh viện, cứ khăng khăng rằng con gái bà vẫn có thể sinh con, không biết lại từ đâu tìm được một thầy lang vô danh, dụ dỗ con gái bà uống thêm thuốc.

Thẩm Chí Cường chịu không nổi nữa, cuối cùng không kìm được đến tìm tôi, tha thiết cầu xin tôi tái hôn.

“Hứa Kiết, anh biết mình đã sai, anh không nên để con gái chúng ta được nhận nuôi! Cũng thật sự không nên tin vào các bài thuốc của mẹ anh. Em tha thứ cho anh đi, chúng ta hãy quay về cùng nhau sống tốt!”

“Anh thực sự không muốn tiếp tục đi xem mắt nữa, anh không nên ép em ly hôn, không nên để mẹ anh tìm đến gây rắc rối cho em. Em hãy tái hôn với anh đi, chúng ta cùng nhau trốn đi thật xa!”

Nhìn dáng vẻ anh ta khóc lóc thảm thiết, tôi càng cảm thấy thỏa mãn trong lòng.

Tôi giả vờ yếu đuối, tỏ ra như cũng đang bất lực giống anh ta, “Em cũng muốn lắm, nhưng mà mẹ anh cứ nói là có bài thuốc gia truyền, nhất quyết muốn em thử, làm em chẳng dám bước vào nhà anh.”

“Bài thuốc gia truyền!”

“Đều là tại mấy cái bài thuốc chết tiệt đó!”

Thẩm Chí Cường mắt đỏ ngầu, hai mắt trợn trừng, giận dữ lao đi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.