Chương 7

Đăng lúc 18:53 10/09/2024
1.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Gặp lại Triệu Kiệt đã là cuối thu.

Dạo này tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi bảo vệ nghiên cứu sinh nên ngày nào cũng học đến tối muộn, vì vậy tôi ở luôn trong ký túc xá.

Hôm nay tôi đang làm bài tập thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nhưng tôi không để ý.

Cho đến khi bạn cùng phòng vào kéo tôi, “Cậu mau ra ngoài xem, Triệu Kiệt đang cầu xin cậu quay lại kìa.”

Tôi chạy ra ban công nhìn xuống thì phát hiện Triệu Kiệt đang dùng nến xếp thành một vòng tròn hình trái tim, ôm một bó hồng lớn, đứng ở giữa và cầm micro gọi tôi.

“Quý Thu, xin em hãy quay lại với anh!”

Xung quanh còn một đám người đang cổ vũ cho anh ta.

Thật lòng mà nói, ban đầu tôi cũng không nhận ra đó là Triệu Kiệt.

Thời tiết hơi se lạnh, anh ta mặc một chiếc áo khoác dày cộm, người gầy đi trông thấy, gương mặt dưới ánh hồng của những bông hoa trông càng nhợt nhạt, u ám, như thể đang bệnh.

“Thu Thu, chúng ta quay lại đi.” Thấy tôi bước ra, đôi mắt Triệu Kiệt bỗng sáng lên.

Ánh mắt đó, giống hệt một người đói lâu ngày nhìn thấy một miếng thịt vậy.

Tôi cảm thấy khó chịu, trong lòng có chút bứt rứt và vô cùng ngượng ngùng.

Tôi vội quay về phòng, bê một chậu nước xuống, đi một vòng quanh anh ta và dập tắt hết nến.

Trời khô hanh, lại còn đốt lửa, chẳng có chút ý thức phòng cháy chữa cháy gì cả.

Trong lúc dập lửa, xung quanh liên tục có người kéo tôi lại, chỉ trích tôi.

“Chính là cô ta à,”

“Sao cô ấy lại như vậy.”

“Đúng là vô tình.”

Tôi bị màn kịch của Triệu Kiệt làm cho bực bội, không có thời gian để ý đến người khác, tôi lạnh lùng nhìn anh ta và nói: “Anh rốt cuộc muốn gì?”

“Anh thực sự biết lỗi rồi. Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, em cũng là công chúa nhỏ của anh, anh… anh không nên đối xử với em như thế.” Triệu Kiệt vừa nói vừa định lao đến ôm tôi.

“Tránh ra,” tôi đẩy anh ta ra, mặc dù tôi không dùng quá nhiều lực nhưng anh ta lại tự ngã xuống đất, nhìn tôi đầy tổn thương.

Xung quanh mọi người lại bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, chỉ trích, thậm chí có vẻ như họ muốn bao vây tôi.

“Quý Thu, quay lại với anh ấy đi, con người không thể ích kỷ như vậy được.” Một giọng nam khàn khàn hét lên. “Đúng đấy, quay lại đi, quay lại đi,” đám đông bắt đầu náo động.

Thấy tình hình không ổn, tôi thầm lo lắng trong lòng.

“Đi với tôi.” Trong cơn hỗn loạn, một bóng dáng cao ráo lao đến, che chắn cho tôi rồi đưa tôi rời khỏi đám đông.

“Mạnh Tinh Châu!”

Anh ấy không nói gì mà kéo tôi lên xe, sau đó Mạnh Tinh Châu lái xe về khu chung cư của chúng tôi.

Điện thoại reo lên, là của bạn cùng phòng.

“Alo, lại có chuyện gì vậy?” Tôi băn khoăn hỏi.

“Thu Thu, là anh đây, em đừng tắt máy, những lời này nhất định anh phải nói với em.” Người gọi lại là Triệu Kiệt.

Anh ta vừa khóc vừa kể về quá khứ của mình, cố gắng đánh vào cảm xúc của tôi.

“Anh thực sự biết mình sai rồi. Trước đây anh đối xử với em như vậy đều là do ảnh hưởng từ gia đình. Người ta trọng nam khinh nữ, còn nhà anh lại trọng nữ khinh nam. Từ khi em gái anh chào đời, anh mới biết bố mẹ có thể dịu dàng và hào phóng đến mức nào. Họ mua quần áo, đồ ăn cho em ấy đều chọn những đồ đắt, còn của anh thì tiết kiệm được gì thì tiết kiệm. Họ nói con trai chịu cực một chút cũng không sao. Hồi nhỏ anh không bao giờ dám làm em gái khóc, vì chỉ cần nó khóc là bố mẹ sẽ trách mắng anh. Họ luôn nói với anh rằng, con là anh trai, con phải chăm sóc và bảo vệ em gái. Câu nói đó đã khắc sâu vào xương tủy của anh rồi.”

“Thu Thu, anh biết em không thích anh như thế, nhưng anh sẽ thay đổi, chỉ cần em tha thứ cho anh và đồng ý quay lại với anh thôi.”

………

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.