Chương 7

Đăng lúc 20:51 03/09/2024
335 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Cư dân mạng bắt đầu công kích chị gái tôi bằng đủ mọi cách.

Lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước, chị ta còn bị truyền thông nhà nước phê bình thẳng mặt.

Những người tức giận còn đứng chờ trước cổng trường, điện thoại của chị gái thì bị gọi đến cháy máy, tin nhắn cũng toàn là những lời lăng mạ không thể chịu đựng được.

Chị ta sợ hãi không dám ra ngoài, lúc này mới biết hối hận và sợ hãi, khóc lóc cầu xin tôi giúp chị làm rõ.

Tôi cười mỉa mai: “Tất cả những điều này đều là do chị tự chuốc lấy, đáng đời!”

Bố mẹ tôi đứng bên cạnh không nói một lời, coi như không nhìn thấy gì.

Chuyện vu khống bố hối lộ giám đốc có thể coi là trùng hợp nhưng việc nói mẹ là kẻ trộm thì chắc chắn là cố ý.

Vì muốn nổi tiếng mà làm ra những việc tàn nhẫn như vậy, ai mà không thấy lạnh lòng cơ chứ.

……

Thái tử nhà họ Tống, Tống Trần Dật, lái siêu xe đến trường tìm tôi.

Anh ta vốn dĩ đã đẹp trai, lại thêm chiếc siêu xe nổi bật, khiến không ít cô gái hét lên phấn khích.

“Chu Nhan Nhan, tối nay có rảnh đi ăn tối cùng anh không?”

Tôi mỉm cười gật đầu: “Đúng lúc bây giờ ở căn-tin có món thịt kho tàu vừa mới ra lò, ngon lắm.”

Tống Trần Dật sững người một chút, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong đẹp mắt: “Được thôi.”

Anh ta không có tí kiêu ngạo nào của một cậu ấm mà xếp hàng, lấy thức ăn như người bình thường

Kén ăn thì đúng là kén ăn thật, nhưng cách ăn uống lại rất lịch sự, khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Ăn xong, tôi nhẹ nhàng cười nói: “Cậu Tống, anh đến tìm tôi, chắc không chỉ đơn giản là ăn cơm chứ.”

Anh ta cũng không giấu giếm, mỉm cười gật đầu.

“Ừ, giáo sư Lương đã khen ngợi em ở trước mặt tôi rất nhiều lần. Ông ấy nói em rất có tài năng, những ý tưởng xuất sắc của bố em cũng đều từ em mà ra. Năng lượng mới là xu hướng của tương lai, mà trong nước, năng lượng mới của nhà chúng tôi cũng đứng trong top 3, có triển vọng rất lớn. Vì vậy tôi muốn mời em gia nhập tập đoàn Tống Thị, lương thưởng đãi ngộ em có thể tự đề xuất.”

11

Tập đoàn Tống Thị, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nước.

Mỗi năm đều tuyển sinh từ các trường đại học, nhưng số lượng không bao giờ vượt quá năm người.

Thế mà tôi lại được phó tổng giám đốc mời đến làm việc và có thể nhận được mức lương mong muốn, đây là điều mà kiếp trước tôi có mơ cũng không dám nghĩ tới.

Dù rất hứng thú, nhưng tôi vẫn từ chối.

“Cậu Tống, cảm ơn anh đã coi trọng tôi, nhưng tôi vẫn thích bầu không khí ở trường học hơn, nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ học lên tiến sĩ rồi ở lại trường làm giảng viên.”

Tống Trần Dật mỉm cười gật đầu: “Trước khi đến đây, tôi đã nói chuyện với bố em rồi, ông ấy bảo có lẽ em sẽ từ chối, nên tôi đã nghĩ ra một phương án thay thế. Tôi muốn mời em làm cố vấn kỹ thuật đặc biệt của công ty chúng tôi, với mức lương hàng năm là hai triệu.”

Mắt tôi sáng lên: “Phó tổng giám đốc, hợp tác vui vẻ!”

Tống Trần Dật nhìn tôi, khẽ mỉm cười.

“Hợp tác vui vẻ!”

Cầm tiền của người thì phải giúp người giải quyết khó khăn, huống hồ đây lại là một khoản tiền lớn.

Tôi đã chia sẻ xu hướng phát triển trong tương lai của năng lượng mới, giúp anh ta tiết kiệm được hai mục tiêu nhỏ trong chi phí nghiên cứu và phát triển, đồng thời còn rút ngắn thời gian.

Tôi cũng phân tích cho Tống Trần Dật một vài điểm mạnh yếu của Tập đoàn Tống Thị và đưa ra đề xuất: “Nhân cơ hội chị gái tôi đang được chú ý, hãy để mẹ anh và mẹ tôi cùng nhau làm từ thiện, mở rộng danh tiếng, đồng thời chiến dịch quảng bá xe năng lượng mới của công ty cũng nên được đẩy nhanh lên…”

Tống Trần Dật gật đầu liên tục, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng và yêu thích.

Bữa cơm này hật sự rất vui vẻ.

……

Vừa bước vào nhà, tôi lập tức chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của chị gái.

Chị ta nghiến răng, giận dữ nói:

“Chu Nhan Nhan, em và cậu Tống có quan hệ gì? Tại sao anh ấy lại đưa em về nhà?”

Tôi cười nhẹ, khiêu khích:

“Chị còn không hiểu sao? Anh ta đang theo đuổi em!”

Ngay lập tức, mắt chị gái đỏ rực, dường như có thể phun ra một ngọn lửa dữ dội bất cứ lúc nào.

“Thảo nào mấy hôm trước em lại đột nhiên xuất hiện giúp mẹ thoát khỏi tình huống khó xử, hóa ra là em làm vậy để quyến rũ Tống Trần Dật! Rõ ràng là chị thích anh ấy trước, tại sao em lại tranh giành với chị, bố mẹ cũng chẳng ra gì, từ nhỏ đến lớn đều thiên vị em! Chu Nhan Nhan, đừng vội đắc ý, chị sẽ khiến em và cả gia đình phải trả giá!”

Tôi mỉm cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo.

“Được thôi, em sẽ chờ!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.